Chương 41

Tôi quay sang ôm lấy cái thân thể tràn ngập mùi hương quyến rũ kia vào lòng, dì khẽ úp mặt vào ngực tôi mà cười nhẹ, bỗng nhiên tôi thấy khoảng áo trước ngực ấm lạ thường tôi liền cúi xuống dì đang khóc, tôi biết tại sao dì khóc và tôi tự đặt câu hỏi lúc này nếu làm vậy để đổi lấy sự bình yên cho gia đình, nhưng cũng lấy đi niềm vui và hạnh phúc của dì cũng như chính tôi vậy đánh đổi là đáng giá hay sao??

Nó không còn là đáng hay không đáng vì dì vốn dĩ không thuộc về tôi, đó là một sai lầm, một sai lầm…

Khẽ ôm chặt dì tôi cúi xuống khẽ hít nhẹ mùi hương trên làn tóc, tôi khẽ nói…

– Nếu như mọi việc con làm là sai vậy con không cần đúng, con xin lỗi vì đã lảng tránh sự quan tâm của dì vì con không muốn cái hạnh phúc mong manh mà con và bố mới có được lại biến mất, con yêu dì nhiều lắm có lẽ nó còn nhiều hơn con nghĩ rất nhiều…

Dì nghe tôi nói càng ôm chặt tôi hơn, dì khẽ nấc lên từng tiếng…

– Hức yêu dì vậy tại sao lại làm dì buồn, con có biết con lạnh lùng như vậy làm dì đau lắm không, dì biết làm vậy sẽ có lỗi với bố con nhưng trái tim dì nó không nghe lời hức… hức…

Nghe dì nói tim tôi bất giác đau nhói, tôi khẽ nhắm mắt suy tư rồi thở dài!!

Dì ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi, dì khẽ nhắm mắt dướn bờ môi anh đào ấy chạm vào bờ môi lạnh của tôi…

Dì nhìn sâu vào đôi mắt của tôi rất lâu, như muốn tìm kiếm một điều gì đó bất giác dì mỉm cười…

– Đừng làm dì buồn nữa nhé…

Tôi gật đầu đặt lên môi dì một nụ hôn thay cho lời khẳng định…

Màn đêm bên ngoài vốn đen một màu nhưng đêm nay bầu trời lại có những ánh sao thật đẹp, sáng long lanh như chính tình yêu dì dành cho tôi vậy nó thật đẹp và rạng rỡ, nhưng ánh sao có đẹp đi chăng nữa ta cũng chỉ ngắm được khi màn đêm buông xuống, tình yêu của tôi và dì có lẽ cũng sẽ mãi mãi ẩn sau ánh sáng của một gia đình…

+ Thế nào là yêu một người ư, có lẽ câu trả lời sẽ rất khó để nói ra, tình yêu vốn là thứ tình cảm thật kỳ lạ, vì người mình yêu ta có thể thay đổi tất cả, ta có thể làm tất cả những gì để đổi lấy nụ cười của cô ấy, à nó còn mang đến cho ta những niềm vui, niềm hạnh phúc… nhưng nó cũng khiến ta đau khổ, dằn vặt, ân hận…



Vậy tại sao biết đau nhưng vẫn yêu??

Có lẽ mỗi người sẽ có câu trả lời riêng cho mình, và tôi cũng vậy!!

...

Một đêm trôi qua yên bình…

Tôi thức giấc bởi một vật đang gì đó đang gãi vào mũi, tôi đưa tay lên phe phẩy thì nghe thấy tiếng cười khúc khích, tôi liền nghĩ “quái lạ con ruồi này lạ quá nhỉ” khẽ hé hé mắt ra nhìn tôi thấy dì đang cầm những ngọn tóc khều mũi tôi, tôi đưa tay ra ôm chầm lấy con ruồi to lớn…

– Quái lạ sao con ruồi lại thơm thế nhỉ – tôi giả vờ nói mơ trêu dì, dì áp mặt vào ngực tôi khẽ đánh nhẹ…

– Nè dậy đi muộn rồi đó, còn nằm ì ra đó – dì nói xong lại cấu vào ngực tôi cái, tôi ôm dì bật dậy gương mặt nhăn nhó tôi liền véo mũi dì cái…

– Sáng sớm đã phá con rồi…

– Muộn rồi đó, đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng, mà trưa nay dì bận rồi không về nấu được, con ăn gì để tí dì mua – dì nhìn tôi hỏi, tôi lắc đầu…

– Thôi dì kệ con đi, con tự biết nấu mà – tôi nói xong buông dì ra rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, xông xuôi bước ra thay quần áo rồi xách cặp xuống dưới nhà…

Xuống dưới nhà dì đã ngồi trên bàn ăn đợi tôi, tôi đi lại kéo ghế ngồi đối diện dì nhìn đĩa cơm rang tôi tấm tắc gật đầu…

– Khéo mà dì thất nghiệp ở nhà mở quán ăn sáng là tuyết đó ha ha – tôi trêu dì, nhưng đúng là mấy món ăn sáng dì đều nấu rất ngon ai bảo dì là con của một nhà phú hào thì không biết nấu ăn đâu, nghe tôi nói vậy dì lườm tôi một cái rồi mỉm cười…

– Thôi ăn đi muộn rồi đó…

– Ơ bố con đâu nhỉ – tôi thắc mắc…



– Bố con ở luôn bên nhà ông ngoại rồi, đêm qua cũng không về nhà – dì trả lời rồi lại dục tôi ăn…

Tôi và dì cũng ăn sáng, tôi ăn chỉ hết hơn nửa đĩa thôi no lắm rồi uống cốc nước rồi chào dì…

Đi trên đường một mình tôi thấy hơi thiếu thiếu vì thằng Biên dạo này không có đi cùng tôi nữa vì giờ nó phải lai Hương đi học lên ít khi đi cùng lắm, tôi cũng muốn lai Linh đi học nhưng thằng Biên nói nhà Linh có tài xế riêng chở đi đón về lên tôi liền từ bỏ ý định…

Đến trường tôi gửi xe rồi đi lên lớp, thằng Biên đã ngồi đó từ bao giờ đang chăm chú vào điện thoại bấm bấm cái gì đó, tôi đi lại vỗ đầu nó cái…

– Ê mày đang viết cái gì vậy – nghe tôi hỏi thằng Biên liền quay đầu cười…

– Tao viết truyện Sεメ – nó mở nụ cười đểu thôi rồi…

– Truyện Sεメ là truyện gì – tôi khó hiểu hỏi nó, nó ánh mắt nhìn tôi ngạc nhiên lắm…

– Thôi mày bớt giả ngu lại – thằng Biên ném cho tôi anh mắt khinh bỉ…

– Thật thế mày giải thích cho tao truyện sεメ là truyện gì – tôi ngồi vào chỗ chờ đợi nó trả lời, nó nhìn tôi suy tư một chút rồi nói…

– Ừ thì mày biết là cặp đôi yêu nhau, rồi vợ chồng họ thường làʍ t̠ìиɦ phải không – nghe nó hỏi vậy tôi gật đầu…

– Thì đó là sεメ đó – thằng Biên vỗ đầu tôi một cái rồi quay đi, tôi đưa tay xoa xoa cái chỗ bị thằng Biên vỗ nhăn mặt nói…

– Thế thì phải gọi là truyện làʍ t̠ìиɦ chứ, mà cái này có gì mà viết – tôi lại tò mò hỏi lại mặc dù thấy câu hỏi của mình ngu ngu kiểu gì ấy, thằng Biên liền nhìn tôi bằng ánh mắt “bố thằng óc, nói chuyện với mày tốn chất xám”

– Tao nói đùa mày thôi, tao đang viết một đoạn truyện về tình yêu của tao thôi – thằng Biên nói mà không nhìn tôi, tôi liền hiểu hiểu gật đầu…