Chương 39

Đang nằm thiu thiu ngủ bỗng tôi giật mình vì điện thoại đổ chuông, đưa tay với lấy điện thoại mở lên là tin nhắn của bố gửi đến địa chỉ nhà hàng, tôi uể oải đứng dậy tìm quần áo…

Khóa cổng cẩn thận tôi lên xe đi đến nhà hàng, nhà hàng cách nhà tôi mấy KM tôi đi 15p đến nơi nhà hàng này không uổng là nhà 5 sao, tôi đi đến cửa nhà hàng có anh bảo vệ ra dong xe tôi vào, tôi chỉnh lại quần áo rồi bước vào vừa đi vừa nhìn xung quanh bật chợt tôi va vào một…

– Bịch… Cho cháu xin lỗi chú, chú có sao không ạ – tôi ngước lên nhìn người đàn ông này tầm hơn 40 tuổi rất to cao, tôi liền xin lỗi nhưng khi nhìn sang người bên cạnh tôi như hóa đá… Vui vẻ… hạnh phúc… đau thương đó là những tư vị trong tôi ngay lúc này, một người mà có lẽ tôi nghĩ sẽ không gặp lại một lần nữa, người phụ nữ ấy vẫn đẹp như vậy dường như thời gian không thể làm phai đi sắc đẹp của người phụ nữ này, tôi đứng chôn chân ở đó ánh mắt phức tạp nhìn người phụ nữ, người phụ nữ đó cũng đưa ánh mắt nhìn tôi khẽ giật mình, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm…

Bất chợt người đàn ông lên tiếng…

– Ừm chú không sao lần sau cháu đi đứng chú ý là được – người đàn nói năng rất nhẹ nhàng nở một nụ cười thân thiện, bất chợt quay sang nhìn người phụ nữ, người đàn ông nhíu mày hỏi nhẹ…

– Xuân em quen cậu thanh niên này à – nghe người đàn ông hỏi vậy, người phụ nữ liền thu ánh mắt lại lắc đầu…

Dạ không anh, thôi mình đi thôi – người phụ nữ mỉm cười quay đi mà không nhìn tôi một lần nào nữa, tôi đứng yên ở đó nhìn theo người phụ nữ xa xa dần…

– Mẹ… – tôi mấp máy môi gọi khẽ, tôi muốn đuổi theo nhưng cánh tay tôi bị một cánh tay khác kéo lại, tôi quay sang là dì, dì nhìn tôi mỉm cười lắc đầu bất chợt tôi mỉm cười nhưng sao nước mắt tôi lại chảy nhỉ…

“Mẹ à, con nhớ mẹ rất nhiều”…

Dì khẽ ôm lấy tôi bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên vai…

– Ngoan đừng khóc nữa, hãy sống thật tốt đó là điều minh chứng tốt nhất, thôi mình vào nhé ông bà đang đợi đó – nói xong dì buông tôi ra lấy trong túi khăn ướt khẽ lau mặt cho tôi, tôi im lặng để cho dì kéo đi…

Lên tầng 2, dì kéo tôi vào phòng vip ngay gần đó nhân viên mở cửa bước vào, ông bà ngoại và bố tôi đã ngồi ở đó, bên cạnh bà ngoại còn có một người khiến tôi bất ngờ, đó là người đàn ông đã đi cùng dì chiều hôm nay, tôi khẽ quay sang nhìn dì, dì mỉm cười lắc đầu rồi nhéo má tôi…

– Hoàng đến rồi hả, lại đây ngồi với bà – bà ngoại nhìn tôi mỉm cười hiền lành…



– Cháu chào ông bà, con chào bố, dạ cháu chào… – tôi chưa biết chào người đàn ông kia như nào thì bố bên cạnh nhắc…

– Đây là cậu Dương anh trai của mẹ Lan con mới từ nước ngoài về – nghe bố nói tôi mới giật mình, hóa ra từ lúc chiều là mình hiểu nhầm dì…

– Dạ cháu chào cậu – tôi nhìn cậu Dương cúi đầu chào, cậu mỉm cười gật đầu với tôi…

– Chào cháu, không ngờ cháu lớn vậy rồi còn rất đẹp trai kiểu này không sợ thiếu tiền rồi ha ha – cậu Dương cười sảng khoái trêu tôi, tôi hơi đỏ mặt gật gật đầu…

– Thôi cả nhà vào mâm đi để con gọi người mang đồ ăn lên – Bố tôi đứng lên nói rồi vẫy tay cho nhân viên đi lại gần…

– Em cho người mang đồ ăn lên đi…

Chị nhân viên gật đầu rồi bước ra ngoài, tôi ngồi cạnh bố, dì cũng ngồi xuống cạnh tôi luôn còn kéo ghế sát lại gần tôi nữa làm tôi có thể ngửi được mùi thơm nhẹ từ dì tỏa ra…

Từng món ăn được trang trí rất đẹp mắt lần lượt được bê vào, nhìn thôi đã biết đắt tiền rồi…

Tôi thì càng đơn giản ăn càng ngon, đôi khi mấy món đắt tiền tôi lại không ăn vậy lên bố tôi cũng hay mắng tôi vì cái tội này @@

Cuối cùng cũng có một món khiến tôi hơi bất ngờ “Sườn xào chua ngọt” món tủ của tôi được bê lên và để cạnh tôi luôn, dì quay sang nhìn tôi nháy mắt gắp cho tôi, tôi hiểu rồi dì vẫn tâm lý như vậy, làm sao mà tôi muốn xa cách gì được nữa đây…

– Con mời cả nhà ăn cơm ạ – tôi mời xong ông bà gật đầu cười kêu tôi ăn đi…

Bữa ăn trôi qua vui vẻ, dì thì cứ gắp cho tôi liên tục dường như mâm cơm chỉ có tôi với dì vậy, dì coi tôi như đứa bé từ việc nhỏ nhất là gắp đồ ăn đến lấy giấy lau miệng mỗi khi tôi ăn miếng một miếng sườn, dì như vậy khiến tôi đỏ mặt có chút vui sướиɠ cũng có chút ngại, bố tôi nhìn vậy trợn mắt, còn ông bà thì lắc đầu cười nhẹ, còn cậu Dương nhìn vậy ánh mắt hơi nhíu lại suy tư gì đó…