Quyển 1 - Chương 4: (4) Cậu là người đúng không?

Con mắt lại nhanh chóng biến mất khỏi cái lỗ thủng.

Mộc Từ ngây người đứng tại chỗ, cậu vừa không la được vừa không nhúc nhích được, lúc này cậu mới hoảng hốt nhận ra, vật nặng rơi xuống lúc nãy chính là cái nắm cửa.

Mấy sợi thịt dài ngoằng đang ngọ nguậy chui vào lỗ thủng, Mộc Từ còn chưa kịp phản ứng gì, cổ cậu đã bị chúng siết chặt.

Thì ra cái “cổ tay” nối liền với đống da thịt kia cũng không giống da thịt con người mấy, ngược lại giống với mấy loài thực vật thủy sinh hơn, ở gần nó sẽ ngửi được mùi ẩm ướt tanh tưởi, giống hệt như sợi dây thừng treo cả người Mộc Từ lên cao.

Thiếu dưỡng khí khiến cho đầu óc Mộc Từ ông ông căng lên, khuôn mặt cậu cũng vì khó thở mà nhăn lại, ngón tay bấu chặt vào thứ đang trói chặt cổ mình, nhưng cảm giác không thể hô hấp cứ ập tới như từng đợt sóng triều, dần dần cắn nuốt thần trí cậu, tầm mắt của Mộc Từ bắt đầu trở nên mơ hồ.

Vậy mà bàn tay kia chợt êm dịu vuốt ve gò má Mộc Từ, rồi chuyển sang vỗ về sống lưng của cậu, dường như nó đang cố trở thành một người mẹ dịu dàng ôm ấp đứa con nhỏ của mình trong vòng tay.

“Mẹ?”

Trước lúc sắp mất đi ý thức, hai tai vẫn còn chưa hoàn toàn mất đi chức năng của Mộc Từ bắt được nguồn âm thanh của người thứ ba.

Cổ tay đang quấn chặt cổ cậu trong khoảnh khắc mất đi sức lực, nó khẽ run rẩy, lại giống như hơi co rúm lại, cơ thể của Mộc Từ rơi tự do, cậu trượt chân hai lần mới có thể gắng gượng quỳ rạp bên cạnh bàn trà nhỏ, đại não và lá phổi chịu đựng sự hành hạ trong thời gian dài bùng lên cảm giác đau nhói bén nhọn, cho nên ngoại trừ hít lấy hít để không khí ra thì cậu chẳng thiết làm gì nữa.

Lúc này, thanh âm đó xông tới càng rõ ràng hơn, mang theo sự kinh ngạc và mừng rỡ, “Mẹ ơi, là mẹ đúng không?”

Là Ninh Ninh!

Giọng nói non nớt của cô bé khiến cho đầu óc Mộc Từ chết lặng chốc lát, nhưng rồi âm thanh ấy lại cất lên trước khi nó kịp suy nghĩ bất cứ điều gì khác: “Chạy mau!”

Cổ tay kia giống như bị tiếng kêu ấy cảnh tỉnh, nó lại thô bạo nhấc bổng Mộc Từ lên trên không trung, cậu lúc này cứ như một con búp bê mặc người điều khiển. Cơ thể của cậu bị nó liên tục tung vào vách tường, vào tủ sắt.

Cảm giác hít thở không thông cùng đau đớn đan xen nhau như muốn đánh tan thần kinh, Mộc Từ theo bản năng bảo vệ đầu mình. Không lâu sau đó liền rơi vào trong bóng tối vô tận.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Mộc Từ đột nhiên mở mắt ra, cơn ho khan ập tới khiến trước mắt cậu đen kịt. Cơ thể mất hết sức lực, cậu cũng không thể phát ra được âm thanh nào, nằm trên đất thả lỏng một lúc lâu mới cảm nhận được chân tay lạnh lẽo của mình khôi phục chút ít.

Mấy phút ngắn ngủi trôi qua thôi mà như đã một thế kỉ, Mộc Từ miễn cưỡng dùng bàn trà nhấc thân mình để đứng dậy, lần mò điện thoại đã làm rơi xuống đất lúc nãy, màn hình đã giăng đầy “mạng nhện”, cũng may là ánh sáng vẫn có thể chiếu bình thường. Cậu nhịn xuống cơn đau, dùng sức đẩy tủ quần áo lại che đi cái lỗ thủng chỗ ổ khóa.

Tầm mắt cậu vẫn lơ lửng mơ hồ, Mộc Từ tựa vào bàn trà nghỉ ngơi một hồi, cậu cố nén lại cảm giác muốn nôn đang chực trào nơi cuống họng rồi kéo lê thân thể mềm nhũn của chính mình về giường ngủ.

Là thật! Những gì mà Hạ Hàm và Ôn Như Thủy nói đều là sự thật!

Mộc Từ biết trong thể giới này sẽ có những chuyện kì lạ xảy ra, nhưng bây giờ cậu mới nhận ra thứ kì lạ đó có thể chết chóc tới mức nào. Cả người cậu bị mồ hôi tắm ướt đẫm, ngã người lên mớ chăn nệm lạnh băng, cậu chẳng thể nào tìm lại được ấm áp, chỉ đành cứ như vậy khó khăn co mình lại. Mộc Từ muốn gào thét, muốn phát tiết, cảm giác phẫn nộ cùng cực sau khi vượt qua trải nghiệm suýt đi chầu ông bà đang thiêu đốt thân kinh cậu.

Loại phẫn nộ này giống như ngọn lửa bùng cháy sau khi đón được ngọn gió lớn trên thảo nguyên, trong nháy mắt chạy dọc từ trong xương cốt ra đến da thịt khiến cho cậu không nhịn được mà muốn thét lên thật to, muốn đập phá thứ gì đó để giải tỏa thứ xúc cảm đang bị giam cầm trong l*иg ngực.

Nhưng mà thứ kia… Thứ kia có lẽ vẫn còn đang ở bên ngoài.

Mộc Từ cắn chặt răng áp chế thanh âm của mình, gắng chờ cho trời sáng.

Bốn giờ rưỡi sáng, hệ thống điện của nhà trọ cuối cùng cũng hoạt động lại, bóng đèn “bụp” một tiếng rồi bật sáng, khiến cho Mộc Từ đã quen nhìn trong bóng tối vô thức nhắm chặt mắt lại.

Cùng lúc đó, bên ngoài truyền tới tiếng ầm ĩ và tiếng bước chân. Trong núi trời sáng rất sớm, Mộc Từ muốn ngồi dậy ngay nhưng cả người vẫn còn cứng ngắt nên không thành công. Cậu cũng không quan tâm đến những âm thanh kia nữa mà tiếp tục chờ đợi, đến khi có tiếng gà gáy và mặt trời đã ló dạng ở bên kia sườn núi, tia sáng đầu tiên xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng lên mặt, cơ thể căng thẳng mới bắt đầu có thể thả lỏng ra.

Sáu giờ, Mộc Từ liếc nhìn điện thoại của mình, rốt cuộc cậu cũng hiểu được vì sao Ôn Như Thủy lại thích để ý kĩ thời gian như vậy rồi.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của Hạ Hàm vang lên, “Mộc Từ, cậu vẫn còn ở trong phòng à?”

“Tôi.” Mộc Từ cất tiếng trả lời rồi giật bắn mình, không ngờ giọng cậu khản đặc khác thường đến thế. Cậu tằng hắng mấy lần, lần này thì đỡ hơn rồi, nhưng vẫn còn hơi khàn, “Tôi còn ở đây.”

Theo một nghĩa nào đó, cậu vẫn không quá chắc chắn hiện tại trời đã thật sự sáng hay chưa, bên ngoài kia có phải lại là con quỷ nào đó cải trang thành Hạ Hàm hay không, cho nên không có ý định đi mở cửa.

Đến khi có một giọng nói xa lạ vang lên: “Là người mới à?”

Từ đầu đến giờ Mộc Từ chưa nghe qua giọng nói này, không phải là giọng của ông chủ, cũng không phải của Hạ Hàm.

Đúng rồi, đoàn du lịch!

Mộc Từ nhớ lại tiếng ồn ào lúc trước, hai tai cậu lập tức dựng lên, người lạ kia lại nói tiếp: “Này người mới, tám giờ xuống ăn sáng nhé, tới lúc đó chúng ta sẽ có cuộc họp. Trong đoàn du lịch cũng có người mới giống như cậu, sẵn tiện giải thích tình hình hiện tại luôn.”

Tối hôm qua ông đây suýt chút nữa là biến thành “tình hình” mẹ nó rồi! Mộc Từ cố nén lại phản ứng kích động, miễn cưỡng đáp lại một tiếng.

Mộc Từ đi tắm trước, cậu nhìn tấm vé tàu một cái, thời gian đã biến thành 05 ngày 17 giờ 43 phút 32 giây.

Sáu ngày, còn đến sáu ngày mới xong.

Sau khi tắm rửa đơn giản bằng nước nóng xong, Mộc Từ vừa lau tóc vừa đánh răng, cậu nhìn bản thân mình trong gương, tia máu nơi đáy mắt đã lui dần. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy trên cổ vẫn còn vết máu bầm thành vòng tròn chưa tan, nó biểu thị cho việc cậu đã bị siết cổ mém nữa là ngủm.

Cậu nhổ bọt kem đánh răng rồi rửa mặt qua loa. Phải cảm ơn Hạ Hàm nhìn xa trông rộng, cậu kéo khóa áo lên cao nhất rồi dựng cổ áo lên, vừa hay có thể chôn nửa gương mặt giấu đi dấu vết.

Trước đây Mộc Từ đã luôn hiểu rằng thể thao mặc dù rất thuần túy, nhưng quy tắc trong thể thao lại không hề thuần túy. Một khi những quy tắc đó đã bị thay đổi, thì vận động viên dù có thiên phú đến thế nào đi chăng nữa cũng đều phải chịu ảnh hưởng, còn những người không biết cách thay đổi bản thân thì chỉ có thể bị đào thải.

Thế giới cũng như vậy thôi, hiện tại quy tắc đã thay đổi rồi.

Mộc Từ vác khuôn mặt đầy mệt mỏi của mình xuống lầu một, tinh thần cậu căng thẳng hơn một đêm, cậu đã tự cho rằng trạng thái của mình tương đối tệ rồi, nào ngờ những người trong đoàn du lịch trông còn tệ hơn cả cậu nữa.

Sảnh đón khách của nhà trọ không lớn, ghế sofa hai nhỏ một lớn đã chiếm hết phân nửa không gian, lúc này người ngồi chật kín, còn có hai người đàn ông đang đứng, một người đeo khuyên môi, một người mặt mũi đầy phiền muộn đang nghịch bật lửa.

Trên chiếc ghế sofa đơn đối diện có một đôi tình nhân đang ôm nhau, trên ghế dài thì có bốn người, theo thứ tự có một nữ sinh có khuôn mặt non choẹt như em bé, một cô nàng nhân viên đang bụm mặt và hai tên thanh niên mặt trắng bệch.

Chắc hắn mấy người này chính là đoàn du lịch được nhắc đến tối hôm qua, lúc Mộc Từ đi xuống tinh thần mọi người đều đang căng như dây đàn đồng loạt ngẩng đầu nhìn cậu.

Ngồi trên ghế sofa đơn gần sát chỗ Mộc Từ đứng nhất là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi mặc Âu phục. Anh ta nhận ra ánh mắt của mọi người thì xoay người nhìn lại, sắc mặt rất khó coi, trông như đang hơi sợ hãi: “Cậu là người phải không?”

Mộc Từ không nhìn thấy Hạ Hàm và Ôn Như Thủy, chỉ đành trả lời câu hỏi của người đàn ông trước, “… Tôi là người.”