Chương 8: Chiếc đèn chùm

Âu Dương Đồng bước dài muốn tránh khỏi phạm vi rơi của đèn chùm nhưng không kịp. Chiếc đèn chùm rơi xuống với vận tốc cực nhanh.

Choang

Những miếng pha lê lấp lánh cắt qua da nhiều người gần đó. Rất nhiều tiếng hét chói tai. Hiện trường cực kì hỗn loạn. Bảo an nhanh chóng tiến đến hiện trường.

Âu Dương Đồng là người bị nặng nhất, cô ta bị cắt dài từ bả dọc xuống khuỷa tay. Một ít vết vết cắt trên gương mặt non mềm.

Âu Dương Linh bước nhanh về phía hiện trường. Mặc kệ tiếng gọi của Từ Kì An ở phía sau. Khung cảnh này trùng hợp với trí nhớ cô. Khi chiếc đèn rơi xuống cô chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tất cả đều do Phan Tuấn Kiệt giải quyết. Người bị thương nặng nhất là Âu Dương Đồng. Tất cả mọi người trong lúc bức xúc quay đầu chỉ trích cô. Vì muốn hại người em cùng cha khác mẹ mà sử dụng phương pháp độc ác này. Trong lúc tức giận cô đã bỏ đi.

Mặc dù chuyện này sau này cũng bị ém xuống nhưng trong vòng ít nhiều mọi người cũng không muốn tiếp xúc nhiều với cô.

Tiếng chiếc cao gót dẫm trên thuỷ tinh xào xạc.

“Phân ra 3 tổ.”

“ ổ một, đưa những người bị thương ở đây đi chữa thương. Liên hệ với bác sĩ tư chữa trị cho họ. Nhanh.”

“Tổ hai, bao vây lại toàn khách sạn. Tìm kiếm đối tượng khả nghĩ bắt lại. Check cctv xem ai là người động tay chân vào chiếc đèn chùm. Ai là thợ bảo hành đèn. Đưa đi tra hỏi.”

“Tổ ba, dọn dẹp lại hiện trường sạch sẽ không thể làm mất nhã hứng của các khách tham gia.”

Âu Dương Linh bình tĩnh phân phó từng việc một. Âu Hạo cũng kịp thời đến, ông cũng không ngờ đứa con gái, mình không coi trọng lại có năng lực ứng phó mạnh như vậy. Phan Tuấn Kiệt đứng cạnh ông nhìn về phía cô ánh mắt thâm thuý.

Nếu như kiếp trước khi đèn rơi xuống Từ Kì An là người kéo Dường Đồng vào vùng an toàn. Chính cô ta cũng không bị thương nặng như này.

Cô nhìn lướt qua Dương Đồng đang được dìu đi nghi hoặc.

Người đàn ông chạy vội trên hành lang. Anh ta cố ý kéo thấp mũ lưỡi chai xuống để che khuất đi khuôn mặt tránh bảo vệ. Dường như không may cho anh ta. Bảo vệ vẫn nhận ra và chia ra các tổ đội để vây bắt.

“Chính người kia.”

“Bắt lấy hắn.”

“Là hắn.”

Tại hành lang thoát hiểm bảo vệ tóm được anh ta.

“Thả tôi ra.”

“Khốn kiếp.”

“Thả ra.”

Người đàn ông vẫn la lối khi kéo đến hội trường chính. Hắn ta vùng vẫy làm rơi chiếc mũ lưỡi chai. Để lộ ra vết sẹo dữ tợn kéo dài từ thái dương đến má. Khi nhìn thấy Âu Hạo, hắn ta cười man dợ.

“Sao không rơi trúng ông hả ?”

“Ông là kẻ đáng chết.”