Chương 7: Trước bão tố

Dương Linh vỗ vai Liễu Khê, nói với Lâm Ninh.

“Món quà nhỏ thôi Ninh nhi, mình cũng gửi cho cậu một bộ đỏ cực hợp với cậu.”

Lâm Ninh bĩu môi không nói thêm.

“Dương Linh em có thể nói chuyện với anh một chút được không?”

Từ Kì An bước nhanh về phía cô. Bộ vest trên người anh ta nổi bật lên sự anh tuấn, ánh mắt đôi mắt sâu luôn là cái cô yêu nhất.

Chính đôi mắt sâu ấy nhìn cô chứa đầy sự chán ghét. Khi anh Kỳ Ngôn tai nạn cần chữa chạy, Âu thị không đủ tài chính chi trả, Kì An là người bỏ rơi cô đầu tiên.

Dương Linh nhắm mắt lại bình ổn cảm xúc.

“Kì An ca, không biết có chuyện gì?”

Cô dựa người vào lan can để gió lạnh thổi qua cho mình tỉnh táo. Chị em Liễu gia cùng Lâm Ninh thấy thế đều tự chủ động tản ra nhường không gia riêng cho hai người.

Từ Kì An nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp này. Trong mắt có sóng ngầm, anh kìm nén giọng nói.

“Dạo này em trốn tránh anh phải không?”

“Kì An ca dạo này em hơi bận.”

Cô lắc đầu cười. Từ Kì An giơ tay nắm chặc cổ tay cô, bỏ qua gương mặt rút dần đi huyết sắc của cô

“Dương Linh, chúng ta sớm tổ chức đính hôn được không?”

“Anh sao vậy?”

Anh ta bị sao vậy, kiếp trước Từ An trốn cô không kịp sao có chuyện chủ động bảo cô đính hôn.

“Ây da, em đến quấy rầy không đúng lúc?”

Cô và Kì An quay đầu nhìn Âu Dương Đồng đến gần từ lúc nào. Cô ta vẫn nở nụ cười lịch sự.

“Em chỉ muốn đến cảm ơn chị Dương Linh vì hôm nay?”

Cô rút tay khỏi bàn tay cứng nhắc Kì An.

“Ừ, không có gì.”

“ Chị Dương Linh nói thế em thoải mái rồi. Em xã giao cùng cha đây.”

Cô ta lướt qua cô ánh mắt sâu sắc. Kì An nhìn theo cô ta cực kì trầm ngâm.

Cuối cùng bên tai cũng tạm yên tĩnh. Âu Dương Linh thở nhẹ ra một hơi.

Tử Kì An nhìn cô ánh mắt chăm chú.

Cô dường như đã thay đổi thành người khác. Không còn ngày ngày bám theo anh. Như trước kia hầu như có bất kì chuyện gì cô sẽ nhắn tin chia sẻ anh. Nhưng bây giờ không hề. Anh bỗng dưng cảm thấy trống vắng. Lúc ban đầu anh cũng có thể tự cảm thấy nhàn tản. Hiện tại lại thấy không xong đó là lý do hôm nay anh muốn gặp trực tiếp cô.

Trong đám đông có một đôi mắt trầm ngâm nhìn về phía Âu Dương Đồng và Kì Từ An đang đứng.

Chiếc ốc cuối cùng của xương đèn chùm thông tầng tuột ra. Chiếc đèn chỉ có mỗi dây điện níu lại đang lắc lư. Những vị khách gần đấy thấy hiện tượng bất ổn đều nhanh chóng dạt vào vòng an toàn.