Chương 2: Bước ngoặt mới

Âu Dương Linh chớp mắt, cô nhớ ra đây là khung cảnh năm năm trước. Khi bố cô mới đưa Âu Dương Đồng về nhà. Lúc này cô đang hào hứng chạy xuống như dội một gáo nước lạnh. Cô la hét ầm ĩ, điều cô không thể chấp nhận được mình có một người em cùng cha khác mẹ, đúng hơn cha cô có một người con gái trong thời gian mẹ cô mang thai cô. Cô không quan tâm ánh mắt của mọi người trong nhà mà bỏ chạy lên phòng thể hiện sực tức giận của bản thân. Nhưng lúc này cô không như vậy. Cô nhẹ nhàng bước xuống.

“Cha đi công tác về rồi sao.”

Cô cười nhẹ

“Chuyện tiệc của Âu Dương Đồng. Cha để con và anh Tuấn Kiệt sắp xếp cho.”

Âu Hạo ngạc nhiên nhìn cô. Ông đã chuẩn bị tinh thần cô sẽ làm rối tung mọi chuyện lên nhưng ông không ngờ cô lại ôm việc này về mình. Ngạc nhiên hơn còn có Dương Đồng. Ánh mắt Dương Đồng nhìn Dương Linh đầy chăm chú xen lẫn sự chán ghét. Cô gật đầu với Dương Đồng và nhìn về phía ông.

“Nếu con đã quyết vậy thế thì làm cùng Tuấn Kiệt đi. Cũng là cơ hội cho con học tập.”

Nói xong ông đi về phía thư phòng, cô ta cũng theo ông ấy. Âu Dương Linh im lặng nhìn bọn họ vào phòng xong thở nhẹ. Phan Tuấn Kiệt nhẹ vòng tay ôm đôi vai gầy của cô an ủi.

“Nếu có chuyện gì cứ nói với anh, anh vẫn ở đây.”

Chính cái ôm vai này làm cô nhớ đến lúc anh cầm dự án lớn nhất Âu thị dâng cho cô ta. Và đôi mắt lạnh lùng khi anh nhìn cô cầu xin cho Âu thị một con đường sống. Mặt ngoài Phan Tuấn Kiệt luôn là người yêu thương cô nhất. Nhưng trong lòng anh cử kì kinh thường cô. Đối với những người có xuất phát điểm ngậm muỗng vàng. Sao có thể nằm mật niếm gai như anh.

Âu Dương Linh gạt tay anh.

“Em không sao. Chuyện này cũng thường thấy trong vòng. Đâu phải hiếm lạ. Em cùng anh làm cũng coi như là một hồi trải nghiệm phải không.”

Cô vừa dứt lời chiếc điện thoại cầm trong tay báo tin nhắn đến của Từ Kì An.

“Nay em có rảnh không?”

Nhưng mọi khi nhận được tin nhắn anh, cô sẽ vui mừng, nghĩ sao trả lời nhanh nhất. Bây giờ nhìn dòng tin nhắn này người còn nhưng cảm xúc không như thế nữa. Thay vào đó là sự ghê tởm đến ớn lạnh sống lưng.

“Nay em sẽ bận. Em cùng với anh Tuấn Kiệt, chuẩn bị tiệc giới thiệu em gái Âu Dương Đồng.”

“Thế sao? Khi nào xong anh muốn đưa em đi hóng gió.”

Âu Dương Linh nhìn tin nhắn im lặng một hồi, cô quyết định không trả lời lại.

Trong căn phòng rộng lớn u tối, người đàn ông với những đường nét sắc bén trên khuôn mặt cười khổ.

“Anh có thể bù đắp cho em được không.”

Anh ta nhìn tấm hình trên bàn đầy trìu mếm.