Chương 3: Bạch Hân

Việc làm tiệc sự kiện vô cùng thuận lợi do có Phan Tuấn Kiệt làm cùng. Nên cô cũng không phải tốn quá nhiều tâm sức vào đấy. Cô cầm thìa khuấy nhẹ cà phê trong cốc trầm ngâm. Bữa tiệc ngày mai sắp tới là ngày Âu Dương Đồng gặp Từ Kì An. Nhưng chuyện sau đó họ mắc lối với nhau như thế nào cô cũng không rõ. Nhưng kể thời điểm ấy Từ Kì An hay sang nhà cô để gửi các phương án kinh doanh. Lúc đầu cô còn vui mừng vì có thời gian ở bên Kì An lâu hơn. Nhưng sau cô phát hiện anh qua không chỉ mục đích đó. Ánh mắt nhìn cô cũng không còn dịu dàng như trước. Có phải lúc ấy họ đã bắt đầu bên nhau và lập ra kế hoạch lật đổ Âu thị.

Cô nhấp nhẹ ngụm cà phê đắng trong miệng. Một người đàn ông gầy gò. Chiếc áo choàng của anh ta đã gần như phủ kín người, phong cách ăn mặt kì lạ. Vội tiến vào quán cà phê, lễ tân chưa kịp chào anh ta đã phi đến ngồi trước mặt cô.

“Cho tôi một cốc Latte.”

Anh nghiêng đầu nói với cô nhân viên đuổi theo rồi nhìn Âu Dương Linh.

“Cô hẹn tôi ra đây muốn thông tin gì.”

“Đúng là nói chuyện với người thông minh thật tiết kiệm thời gian.”

Cô thở dài.

“Tôi muốn anh điều tra một người.”

Tạ Dịch ngạc nhiên nhìn cô.

“Ai vậy? Làm cả đại tiểu thư của Âu thị điều động đến tôi?”

“Bạch Hân.”

Một tên như cái ghim trong lòng cô.

“Bạch Hân ư.”

Tạ Dịch lẩm bẩm nhắc lại. Rồi anh ta đứng dậy

“Được rồi thoả thuận xong. Tôi đi trước thông tin sẽ bắn vào máy cô. Yên tâm, Tạ Dịch tôi từ trước nay làm việc chưa bao giờ qua loa.”

Bước ra ngưỡng cửa quán Âu Dương Linh bị choáng nhẹ. Người đàn ông đối diện đã vội đỡ lấy cô.

“Cô không sao chứ?”

Âu Dương Linh ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh ta. Giọng nói này là người đã cứu cô lúc bị bọn bắt cóc có ý định lăng nhục cô sao. Âu Dương Linh hoảng hốt. Cô không biết hiện tại là thực hay trong trí nhớ là thực.

“Ồ, hoá ra là người đẹp có ý định ăn đậu hũ của tôi ? Tôi biết tôi đẹp…“

Người đàn ông đỡ cô mỉn cười. Nhưng cũng rất lịch sự anh ta chỉ đỡ cô.Anh chưa kịp nói hết lời cô đã cuống quýt vịn dậy. Khuôn mặt đỏ lên.

“Xin lỗi.”

“Ồ”

Không khí có chút ngượng ngùng. Từ Tấn nhìn cô gái thấp hơn mình một khoảng. Khuôn mặt nho nhắn đang dần đỏ lên. Trong lòng ngứa ngáy muốn trêu ghẹo cô thêm vài câu nữa. Nhưng có vẻ cô gái này cũng da mặt mỏng.

“Thế người đẹp cũng nên mời tôi một cốc cà phê để cảm ơn phải không?”

“Tôi gửi anh danh thϊếp. Nếu có việc gì giúp đỡ anh có thể liên hệ tôi, thay cho buổi cà phê”

Âu Dương Linh từ chối anh, hiện tại cô rất loạn. Cô cần ở một mình để suy nghĩ kĩ lại mọi chuyện.