Chương 4: Mẹ Bạch Ý Nhi

Từ lúc quay về đến giờ cô đều làm theo bản năng. Cô không muốn lãng phí cơ hội ông trời đã ban cho. Cô gật đầu nhẹ với anh rồi vội bước đi. Từ Tấn nhìn bóng dáng vội vã chạy trối chết của cô, cười khổ gãi cằm.

Khả năng dạo này bận quản lý bọn nhóc con nên không có thời gian chau truốt bản thân, để một cô gái xinh đẹp nhìn thấy mình chạy trối chết như thế.

Người đàn ông với khuôn mặt hiền lành như phật a di lặt từ trong quán vội chạy ra.

“Từ thiếu, tôi chờ cậu đã lâu.”

Từ Tấn nghiêm mặt đối với người đàn ông.

“Thật là không biết nói gì với thúc. Một việc cỏn con mà cũng phải để tôi ra mặt giải quyết.”

Từ Trang xanh mặt.

“Từ thiếu, mời vào quán, chúng ta có phòng riêng để trò chuyện.”

“Cũng được thôi hôm nay tôi sẽ giải quyết rõ ràng với thúc.”

Tại sân bay, người phụ nữ xinh đẹp với bộ quần áo cực kì thời thượng bước nhanh.

“Cái dòng nghiệt chủng bên ngoài. Tại sao Âu Hạo lại còn phải là tiệc giới thiệu. Không sợ trong vòng mọi người chê cười hay sao.”

Bạch Ý Nhi tức đến ngực phập phồng, không còn cách gọi thường ngày Hạo ca mà gọi thẳng tên thẳng họ chồng luôn. Trợ lý Phạm đi theo bà không biết nói như nào cho phải. Vốn là chuyện riêng của gia đình Âu thị. Nên cô đành im lặng nghe Bạch Ý Nhi nói.

“Linh nhi của ta, con bé lại chịu khổ. Nếu không tại sao dì Bách lại nói nó chấp nhận hỗ trợ Kiệt nhi làm tiệc cho thứ giống loài kìa. Lần này không phải nhân cơ hội ta đi du lịch NewZealand. Nhà họ Âu kia không dám đưa về.”

Nói một tràng dài như xả hết tức giận trong l*иg ngực. Bà bấm gọi điện.

“Dì Bách, Linh nhi đang ở đâu.”

“Dạ thưa phu nhân, tiểu thư vừa ra ngoài. Tài xế báo khoảng mười lăm phút nữa tiểu thư sẽ về đến nhà.”

“ Được rồi.”

Bà quay đầu nói với trợ lý Phạm

“Cô về công ty trước. Tôi sẽ qua sau.”

Bà bước nhanh về phía chiếc xe Maybach đã đỗ sẵn ngoài sảnh sân bay.

Chiếc xe Maybach đang chuẩn bị dừng đỗ trước căn dinh thự phong cách châu âu. Di Bách và một số người làm trong nhà đã đứng chờ ngoài cửa từ sớm. Khi người phụ nữ bước nhẹ xuống xe. Dì Bách đã vội tiến lên đỡ lấy túi xách từ tay bà.

“Phu nhân đã về.“

Bạch Ý Nhi gật đầu nhẹ

“Linh Nhi đã về rồi chứ.”

“Vâng, tiểu thư đang ở trên phòng ngủ. Nội rót cho phu nhân cốc nước. Phu nhân uống trước đỡ khô họng.”

Dì Bách lấy cốc nước trong tay người làm phía sau kính cẩn đưa đến tay bà Bạch.

“Thôi không cần đâu dì. Tôi lên phòng Linh Nhi trước. Dì chuẩn bị bữa trưa vài món tẩm bổ cho Linh Nhi.”

“Dạ thưa phu nhân.”

Âu Dương Đồng từ ghế sofa đứng dậy đón đi lên.

“Dì đã về ạ.”

Bà Bạch Ý Nhi liếc mắt nhìn Dương Đồng từ trên xuống. Dáng vẻ cô ta vẫn khoan thai thoải mái. Như nơi này vốn là của cổ. Trên người khoác bộ váy tơ lụa càng nổi bật lên phong thái vốn có trong giới tài phiệt. Trong lúc đó cổ vẫn nhìn thẳng bà Bạch không hề có sự nhút nhát trong ánh mắt.

“ Ừ”

Bà Bạch quay lưng đi vào thang máy để mình Âu Dương Đồng đứng đấy

“Dì à, tối nay tiệc sẽ tổ chức lúc 7h ạ.”

Trong thang máy bà Bạch khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng cũng không nói gì thêm. Dì Bách đứng cạnh im lặng cúi đầu.