Chương 18

"Không cần phải hâm mộ người khác."

Những cây pháo hoa của cậu ấy tỏa sáng rực rỡ trong đêm, những người đi ngang qua cậu ấy đều tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.

Tôi vội sửa lại mái tóc bị mẹ làm rối, có chút xấu hổ: "Sao cậu không nói với tôi là tôi vẫn còn mặc đồ ngủ..."

"Đều đẹp cả." Tạ Hoài Ngôn đưa tay chải chải tóc cho tôi rồi mỉm cười.

"Tất cả đều rất đẹp."

*

Vào ban đêm, khi tôi trở lại khu chung cư, tôi thấy cửa sổ của nhà tôi vẫn tối, tôi đoán mẹ tôi vẫn còn chơi mạt chược.

Nhưng để không xung đột với bà ấy, tôi quyết định tạm thời ở lại nhà Tạ Hoài Ngôn.

Cậu ấy đưa chìa khóa cho tôi, bảo tôi đi ngủ sớm rồi tìm một chiếc áo phông sạch sẽ cho tôi mặc làm đồ ngủ rồi đi ra ngoài đến khách sạn.

Tôi đang định đóng cửa lại thì bà hàng xóm đối diện mở cửa đi xuống, nhìn thấy tôi, bà thản nhiên nói: "Lại đổi người à?"

"Không phải, không phải ạ!" tôi vội vàng nói: "Con chỉ ở nhờ nhà của bạn mà thôi."

Bà chợt nhận ra: "Để bà nói cho con biết, cậu thanh niên này chỉ mới thuê hơn một tháng."

...

Tôi đang nằm trên giường nhìn lên trần nhà, nhớ lại lời bà hàng xóm vừa nói.

Bà ấy nói Tạ Hoài Ngôn mới chuyển đến đây được hơn một tháng, trực

tiếp thuê phòng ngay mà không cần thương lượng giá, trong khu dân cư có rất nhiều căn hộ tốt hơn và rẻ hơn căn hộ này nhưng cậu ấy nhất quyết đòi lấy cái này.

Hơn một tháng trước, tình cờ đó là ngày tôi uống thuốc rồi hôn mê, được tái sinh trở lại thời cấp ba.

Tôi không thể ngủ ngon, luôn cảm thấy trong đầu có những ý nghĩ gì đó diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể nắm bắt được.

Tôi bật đèn bàn nhìn xung quanh, phòng của Tạ Hoài Ngôn rất sạch sẽ và ngăn nắp, giống như vẻ ngoài của cậu ấy.

Sau khi do dự một lúc, tôi đứng dậy len lén đi đến tới bên cạnh bàn của cậu ấy.

Có lẽ ngày hôm đó tôi đã phát hiện ra bí mật của cậu ấy, bàn làm việc của Tạ Hoài Ngôn đã được dọn dẹp sạch sẽ, tất cả ảnh và giấy nháp có tên tôi đều biến mất.

Tôi tiện tay lật một chút.

Tất cả đều là sách giáo khoa phục vụ cho việc học của cậu ấy.

Trong khóe mắt, tôi thoáng thấy một cuốn sổ nằm giữa đống sách giáo khoa, nó có vẻ đặc biệt đặc biệt giữa một đống sách dạy kèm. Bài học vừa qua đã cảnh báo tôi không được lục lọi đồ đạc của người khác, nhưng lý trí của tôi cuối cùng đã bị sự tò mò lấn át.