Chương 16

Khi đó tôi sẽ có bạn trai mới và một gia đình mới.

Về phần Tạ Hoài Ngôn, cậụ ấy căn bản không thể bắt được tôi.

Chỉ cần tôi rời xa quê nhà.

Vào ngày cuối cùng điền đơn nguyện vọng, tim tôi đập rất nhanh, tôi vẫn tiếp tục ở lại trang web cho đến phút cuối cùng trước khi đến thời hạn, khi đó tôi nhanh chóng thay đổi thứ tự.

Tôi biết Tạ Hoài Ngôn có thể bí mật kiểm tra các trường đại học mà tôi đăng ký.

Hầu như mọi người đều nghĩ tôi sẽ học ngành y nhưng tôi đã từ bỏ và chọn trường kiến trúc ở tỉnh khác.

Lúc đi vứt rác, lòng tôi háo hức đến mức muốn rời khỏi nơi này. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía cầu thang, mẹ chạy xuống nhà nhéo tai tôi: "Con đã đổi nguyện vọng rồi sao?"

"Ai cho phép con chỉnh sửa nó?"

Trên mặt tôi trong phút chốc hiện lên vài vết đỏ, nóng rát và đau đớn.

"Con đi học xa như vậy! Ngày thường làm sao có thể trở về nhà được! Ai sẽ chăm sóc bà ngoại của con! Mẹ thật sự không quản nổi con!"

Mẹ tôi nóng nảy hét toáng lên, hàng xóm đứng ngay ở tầng dưới, hàng xóm đi ngang qua, hàng xóm ở tầng trên đều thò đầu vào xem náo nhiệt.

Bà ấy chưa bao giờ nhận ra rằng trẻ em cũng có lòng tự trọng, bà ấy làm trò hề mất mặt trước mặt nhiều người như vậy giống như việc giáo huấn một con chó.

Chính kiểu gia đình này đã khiến tôi khao khát muốn được trốn thoát.

Cho nên khi Hà Thần xuất hiện, tôi tưởng đó là sự cứu rỗi nhưng không ngờ lại là một vực thẳm khác.

Tôi lạnh lùng gạt bỏ bà ấy ra: "Con đã trưởng thành và có thể tự mình đưa ra quyết định."

Mẹ tôi không ngờ tôi lại nói như vậy, cả người đứng ngây ra đó, một lúc

sau bà mới tỉnh táo lại, thẹn quá hóa giận: "Đây là giọng điệu mà con dùng khi nói chuyện với mẹ sao? Thật sự là phản rồi!"

Mẹ tôi cầm một cây gậy đuổi theo đánh tôi, tôi cũng không cam lòng yếu thế chống trả lại.

Mẹ tôi hung hăng đánh tôi, có người đã ngăn cản trước người tôi.

Cánh tay của Tạ Hoài Ngôn trong tức khắc có thêm một vết đỏ, cậu ấy cao 1.8 mét, cao hơn mẹ tôi rất nhiều, lạnh lùng nhìn mẹ tôi: “Sao dì lại đánh cậu ấy?”

Mẹ tôi sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì Tạ Hoài Ngôn đã kéo tôi ra khỏi khu chung cư.

Những người hàng xóm đang vây quanh nhìn thấy cậu ấy đều vô thức tránh đường.

"Sao cậu không tránh."

Tạ Hoài Ngôn liếc nhìn tôi rồi khoác áo khoác cho tôi.