Chương 15

Cậu bình tĩnh nói: "Giọng cậu khàn quá."

Tôi muốn đẩy cậu ấy ra nhưng cậu ấy vẫn không nhúc nhích, tôi không khỏi tức giận: "Đây là ở trường học! Tôi có uống viên ngậm họng hay không thì liên quan gì đến cậu!"

"Tại sao cậu lại giống Hà Thần như vậy! Cái gì cũng quản! Tôi là vật phẩm riêng của mấy người sao!"

Tạ Hoài Ngôn sửng sốt một lúc rồi buông tay tôi ra.

Cậu ấy mím môi, nhẹ nhàng nói: "Hữu Gia, cậu ta và tôi không giống nhau."

"Sở thích của tôi và cậu ta cũng khác nhau."

Bên ngoài nhà kho có tiếng ồn ào, tiếng chuông vang lên, giờ thể dục ra khỏi lớp đã kết thúc.

Tôi không có thời gian suy nghĩ kỹ lời này của cậu là có ý gì nên đã đẩy cậu ra rồi chạy ra khỏi nhà kho.

Nhưng cậu ấy cũng không đuổi theo. Tôi nghi ngờ quay đầu lại nhìn cậu ấy.

Tạ Hoài Ngôn đứng trong bóng tối của nhà kho, khuôn mặt gần như hòa vào bóng tối làm một thể, tôi không nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn lộ ra dưới cổ áo.

Tôi biết Tạ Hoài Ngôn có thể kiểm soát mọi hành động của tôi bất cứ lúc nào.

Nhưng tôi muốn trốn thoát.

Tuyệt đối không bao giờ được rơi vào cái bẫy như Hà Thần đã giăng ra nữa.

*

Ngày thi tuyển sinh đại học đang đến gần từng ngày.

Tôi cũng đã dần tìm lại được ký ức thời cấp ba, giờ đây tôi đã thoải mái hơn trong việc trả lời các câu hỏi và ghi nhớ.

Kể từ khi vụ việc ngược đãi mèo gần đây bị phanh phui gây ra làn sóng chỉ trích trên mạng, Hà Thần đã bỏ học.

Vốn cậu ta cũng là hạt giống tiềm

năng của trường nhưng bây giờ cậu ta phải chuyển sang một trường khác cách đó hàng nghìn cây số, nghe nói chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn đến cậu ta, thậm chí cậu ta còn bị trầm cảm.

Các bạn cùng lớp đều tiếc nuối cho sự bất hạnh của cậu ta nhưng tôi là người duy nhất thầm thở phào nhẹ nhõm.

Những ngày này, có lẽ là Tạ Hoài Ngôn đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu không còn làm ra hành vi quá đáng nào nữa.

Mà tôi cũng đóng rèm trong phòng ngủ quanh năm để cậu không thể nhìn thấy mọi hành động trong phòng tôi.

Tôi đã lên kế hoạch rồi.

Sau khi thi xong đại học, tôi sẽ đi học ở tỉnh khác sau đó sẽ đi du học, dù sao thì trong nhà cũng chẳng có thứ làm tôi cảm thấy phải luyến tiếc cả.

Chỉ cần rời khỏi đây, tôi sẽ xóa sạch mọi thông tin về mình, biến mất khỏi mạng xã hội và bắt đầu một cuộc sống mới.