Chương 9

Trong lòng tôi bỗng nhiên có một dự cảm không lành.

Nhìn ngoài cửa sổ gió thổi mạnh, sắp có mưa lớn, tôi cầm ô đi ra ngoài: "Mẹ ơi! Con sẽ quay lại sau——"

Bầu trời u ám đầy những đám mây đen dày đặc, tôi bước nhanh hơn tìm kiếm bóng dáng của Tạ Hoài Ngôn dọc theo đường đi học về.

Có tiếng động từ trong một con hẻm, xen lẫn tiếng chửi bới và tiếng đánh nhau, đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Tạ Hoài Ngôn, có phải mày là tên khốn nạn đã đăng video của tao lên mạng hay không?"

Trái tim tôi thắt lại, tôi nắm chặt chiếc ô trong tay nhanh chóng chạy về phía trước.

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt.

Mấy nam sinh mặc đồng phục bị đánh đến mức không chống cự được mà lần lượt bỏ chạy, chỉ có Hà Thần bị Tạ Hoài Ngôn đánh chảy máu mũi, cậu ta vẫn còn chưa phục, cuối cùng thì bị Tạ Hoài Ngôn hung hăng đạp một cước ngã xuống đất.

Một tia sét từ trên trời đánh xuống, chiếu sáng khuôn mặt của Tạ Hoài Ngôn.

Tôi nhìn thấy nét mặt lạnh thấu xương, đôi mắt đầy bạo lực và hung ác của cậu ấy.

Thật xa lạ.

Tôi muốn chạy đi nhưng lại bị Tạ Hoài Ngôn ngẩng đầu lên nhìn thấy.

Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng tôi.

Rõ ràng Tạ Hoài Ngôn cũng đã nhìn thấy tôi.

Cậu ấy thả Hà Thần xuống đi về phía tôi.

Một tay Tạ Hoài Ngôn vừa gỡ mắt kiếng xuống vừa nói, để lộ ra nét mặt lãnh đạm, lấy tay lau đi vết máu loang lổ bên mép miệng, cười nhạo một tiếng.

"Làm sao vậy, trước đây cậu còn nói là thích tôi sao hôm nay lại sợ hãi rồi?"

Cậu đang từng bước một tiếp cận còn tôi thì đầu óc trở nên trống rỗng.

Tạ Hoài Ngôn đột nhiên bật cười, như đang đùa dai vậy: "Cái này là đang bị giật mình sao?"

Tôi nhìn thấy cậu ấy đeo kính lên lại, nét mặt quay trở lại như thường ngày, rốt cuộc tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng oán trách: "Cậu quả thật đã làm tôi hoảng sợ đấy."

"Cậu bắt chước bọn họ quá giống rồi."

Tạ Hoài Ngôn cầm lấy chiếc ô của tôi, giúp tôi giữ lấy nó, nhẹ nhàng an ủi: "Chỉ đùa một chút mà thôi."

"Mới vừa rồi, bọn họ ngăn tôi lại muốn dạy cho tôi một bài học, bị tôi đánh cho một trận, có điều Hà Thần cũng

không sao."

Trong lòng tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi, quay lại nhìn vài lần, lo lắng hỏi: "Còn cậu thì sao?"

Tạ Hoài Ngôn hơi sửng sốt.

Một lúc sau, cậu ấy cười nói: “Có vài vết thương ngoài da nhưng may mắn thay ở nhà tôi có i-ốt.”