Chương 17: Ở bên ngoài tìm kiếm niềm vui

Tư Lâu, họ Tư.

Lê Mạn nhướn mày: “Anh là người nhà họ Tư sao?” Cô nhìn anh ta đánh giá, lại nhớ đến gì đó: “Anh là con trai của Tư Nhã Phương?”

Cô đã sớm nghe nói Tư Nhã Phương và người chồng ở rể có sinh được một đứa con trai, sau khi sinh không lâu thì ly hôn. Con trai cũng bị bà ta đưa ra nước ngoài luôn không cho quay về nữa.

Anh ta búng tay một phát: “Bingo!”

Lê Mạn nhìn anh ta cười một cái: “Vậy tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra một chút, mẹ của anh chướng mắt tôi lắm.”

“Why?”

Lê Mạn lắc lắc ly rượu: “Tôi là vợ hiện tại của dượng cũ anh, anh hiểu không?”

Anh ta nghĩ nghĩ: “Cô là vợ của Cừu Minh.”

Lê Mạn gật đầu.

“Vậy thật sự không thể chạm vào, quấy rầy cô rồi, bye” Trước khi đi còn không quên nháy mắt với cô.

Tên nhóc con.

Ích Tinh Hoả từ cửa chạy vào, nói gì đó bên tai Cừu Trạch. Chỉ thấy anh tức khắc nhíu mày, cầm áo khoác đứng dậy đi ngay lập tức, dù cho phía sau Lâu Phù Nhạc gọi như thế nào cũng không quan tâm.

Khi anh đi ngang qua cầu thang thì đυ.ng phải Tư Lâu: “Ôi, sao lại đi rồi?”

Cừu Trạch vỗ vai anh ta: “Có việc nên phải đi trước.”

“Còn chưa bắt đầu mà đã đi rồi hả? Vừa rồi tôi còn đυ.ng phải mẹ kế của anh.”

Cừu Trạch dừng chân lại: “Ở đâu?”

Lê Mạn cuộn người trên sô pha nghĩ tối nay sẽ ở đâu, lời cô nói hôm nay sẽ không về nhà, hiện tại cũng đã truyền đến tai của Cừu Trạch, vậy nếu như lại về nhà không phải sẽ mất hết mặt mũi sao.

Lê Mạn đứng dậy, cô có bất động sản ở trên đường Văn Hoá, tối nay cô có thể đi ngủ ở đó.

Cánh cửa bị đẩy ra đập một phát vào trán cô một cái “đùng”, Lê Mạn che đầu lùi hai bước về phía sau.

Cừu Trạch đi về phía cô: “Đưa tôi xem xem.”

Lê Mạn tức giận bừng bừng hất tay anh ra, nước mắt lưng tròng: “Anh tới làm gì?”

“Hôm nay em không về nhà sao?” Cừu Trạch đến gần cô, giơ tay nhẹ nhàng xoa trán cô, một mảng đỏ ở trên làn da trắng nõn của cô nhìn có chút nổi bật.

Lê Mạn ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu dịu dàng của anh khiến cô chịu không nổi, muốn nhào vào lòng anh.

Cô quay đầu lại nói: “Không cần anh quan tâm, hôm nay anh có thể không về nhà mà ở bên ngoài tìm kiếm niềm vui, tôi thì không thể sao?”

“Tìm kiếm niềm vui?” Cừu Trạch cười nói: “Việc tôi làm đều là việc chính đáng, có liên quan đến công việc.”

“Có việc chung với Lâu Phù Nhạc sao?” Lê Mạn không tin đâu.

“Không phải cô ấy.” Cừu Trạch nói: “Chẳng qua cũng là vì để hoàn thành nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ gì?”

Cừu Trạch không trả lời cô, cúi đầu hôn lên chỗ cô bị đυ.ng, Lê Mạn nghiêng đầu, trong mắt hiện vẻ chán ghét: “Đừng hôn tôi.”

Cừu Trạch khẽ nhíu mày, tay phải nhéo cằm cô, cắn lên môi cô, ban đầu Lên Mạn còn chống cự, nhưng rất nhanh đã không chịu được sự tấn công của anh.

Chiếc lưỡi mềm mại trơn tuột của anh quấn lấy lưỡi cô, càng quấn càng sâu, tiếng nhạc náo nhiệt bên ngoài lờ mờ truyền vào, rất nhanh đã hoà vào không khí triền miên trong đây.

Hai người rất nhanh đã không thở nổi, Lý Mạn ôm lấy má anh, môi cô vẫn hôn anh không muốn tách ra chút nào, trong miệng: “Cừu Trạch, Cừu Trạch…” Cô nhẹ giọng gọi anh, lắng nghe kỹ, trong đó có chứa rất nhiều tình cảm phức tạp.

“Tôi không có hôn bọn họ, càng chưa từng đυ.ng vào bọn họ.” Cừu Trạch đưa tay vuốt tóc trên trán cô: “Cô Lâu Phù Nhạc đó, tôi phải kết hôn cùng cô ta…”

Lê Mạn kinh hãi nhìn anh, ánh mắt đáng thương giống con thú đang bị thương vậy.

Cừu Trạch thở dài: “Tiểu Ngũ, một ngày tôi chưa lấy vợ là một ngày cha tôi không thể yên tâm được.”

Trong mắt Lê Mạn hiện lên vẻ khó hiểu, cũng không dám nghĩ đến ẩn ý trong lời nói của anh, vòng tay ôm eo anh, áp sát vào người anh, như khóc mà không khóc khẽ ừ một tiếng.

“Cừu Trạch.”

Sao cô quyến rũ như vậy chứ, Cừu Trạch lại hôn mạnh lên môi cô, bế cô lên đặt trên sô pha, đè mạnh lên người cô, nụ hôn không chịu thỏa mãn đi từ trên xuống dưới, tiến tới cổ và ngực cô…

“Cửa…” Lê Mạn nhìn ra cửa, không biết anh có khoá cửa hay không, không biết có ai đột nhiên lao vào hay không, nghĩ đến đây ngược lại khiến cô cảm thấy hưng phấn hơn, tay ôm anh thật chặt không buông.

Cừu Trạch tháo những hàng nút trước ngực sườn xám của cô ra, đôi môi anh hôn vào bộ ngực trứng sứ mềm mại: “Có Tinh Hoả canh ở bên ngoài.”