Chương 16: Người đã có chồng càng mang lại cảm giác...

Sau khi tách ra khỏi đám người bà Đoàn, tài xế định đưa cô về nhà, chỉ cần rẽ thêm một đoạn nữa là về tới nhà rồi, Lê Mạn đột nhiên bảo tài xế quay đầu.

“Bà chủ nhỏ, thời gian không còn sớm nữa, bà còn muốn ra ngoài, như vậy làm tôi không biết nói sao với lời dặn dò của ngài ấy…”

Lê Mạn nổi giận: “Tại sao cậu lại chỉ nghe lời của anh ấy? Có phải người làm bà chủ như tôi quá dễ bị bắt nạt, khiến cho đám người các cậu không ai để tôi vào mắt đúng không? Dựa vào cái gì đều nghe lời Cừu Trạch hết vậy, vậy thì cậu chuyển lời của tôi cho anh ấy, nói là hôm nay tôi sẽ không về nhà.”

Bà chủ nhỏ rất ít khi tức giận với người làm bọn họ, tài xế chỉ trả lời vâng, cũng không dám đắc tội thêm.

Lê Mạn vẫn đi Tân Tiên Lâm.

Xa hoa trụy lạc, ca múa thái bình. Nữ ca sĩ chính trên sân khấu đang hát rất nhiệt tình, Lê Mạn nhận ra cô ta, các bức vẽ trên tường rạp chiếu phim đều là cô ta.

Một người nổi tiếng như cô ta cũng phải đến đây hát cho người giàu có và quyền lực.

Lê Mạn đi một mình nhưng lại muốn một phòng bao lớn nhất, người phục vụ tuy không biết cô là ai, nhưng người đến đây đều không phải là người ít tiền gì, cúi đầu tận tâm phục vụ.

Cô kêu mấy chai rượu tốt nhất mở ra nhưng không uống, chỉ đứng ở cửa gần lan can lầu hai, nhìn xung quanh bên dưới. Cô nhìn thấy con trai cưng của mình và con dâu tương lai ở trong góc.

Lâu Phù Nhạc rúc trong l*иg ngực của anh, đút cho anh một miếng dưa hấu, sau đó sáp lại gần anh hơn…

Nhìn từ góc độ của Lê Mạn giống như hai người đang hôn nhau thắm thiết vậy. L*иg ngực cô phập phồng dữ dội, cô tới đây để xem cảnh này ư? Lê Mạn cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ khó chịu đến như vậy.

Cô xoay người muốn đi đến phòng bao, không muốn xem cái cảnh chói mắt này nữa nhưng lúc xoay người lại đυ.ng trúng một người đang đi qua.

“Shit.” Người đó phun một câu tiếng Anh.

Lê Mạn từng học qua ngoại ngữ, tất nhiên sẽ hiểu được câu đó có ý gì. Cô nhìn anh ta một cái, là người Trung Quốc, mặc com-lê sẫm màu cùng với áo vest, quàng chiếc khăn đỏ sẫm

Ăn mặc thật loè loẹt.

Cô nhìn từ trên xuống dưới rồi liếc anh ta một cái, trên tay anh ta đang cầm ly rượu đã bị đổ lên người một ít: “Xin lỗi, anh đi ra cửa tìm chiếc xe 811, nói cho cậu ta biết địa chỉ của anh, tôi sẽ đền cho anh một chiếc sơ mi y chang và gửi cho anh.”

Cô đi vào trong ghế lô, người đàn ông đó lại chen lên trước, nắm lấy cổ tay cô đẩy cô vào cửa, ly rượu trong tay nâng lên chạm cằm cô làm cho cô phải hơi ngẩng đầu lên: “Cục cưng là người đúng tiêu chí của tôi.”

Lê Mạn nhìn thấy đôi mắt đào hoa xinh đẹp, mang ý trêu chọc của anh ta, nhìn tuổi cũng không lớn nhưng sao không đứng đắn gì nhỉ?

Lê Mạn cũng không thích tiếp xúc với loại người trẻ tuổi kiểu này.

Anh ta là người có không ít tiền hoặc có lẽ đang ở nước ngoài, còn có gương mặt đẹp trai như vậy nên anh ta cảm thấy không có người phụ nữ nào mà anh ta không xử lý được.

Cô giãy giụa hai lần vẫn không thoát ra được, bàn tay của anh ta lần dọc theo mông cô.

Cô có chút mất kiên nhẫn: “Buông tôi ra.”

“Vẫn còn mạnh miệng.” Anh ta lại dán chặt hơn vào người cô: “Ớt cay nhỏ, cô tên là gì? Con cái nhà ai…Ự!”

Lê Mạn không chờ anh ta nói xong, nâng đầu gối thúc vào chỗ đó của anh ta một cái.

Anh ta cúi xuống ôm chặt bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của mình, ngẩng đầu nhìn thấy cô đang cười, tức muốn hộc máu.

Lê Mạn không nhìn anh ta, đến bên cạnh sô pha, cởi giày cao gót ra khoanh chân ngồi xuống, cầm ly rượu nhấp một ngụm nhỏ. Động tác của cô đơn giản nhưng nhìn rất có ý vị, rất quyến rũ.

Anh ta dừng một chút, rồi đi đến ngồi bên cạnh cô, Lê Mạn trợn tròn mắt, sao lại có người mặt dày như thế chứ.

Cô giơ tay lên cho anh ta xem chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út: “Tôi đã kết hôn rồi.”

“Kết hôn thì làm sao? Người đã có chồng càng mang lại cảm giác…” Anh ta dựa vào thành ghế sô pha, dùng ngón tay sờ mó làn da bắp chân của cô: “Làm quen một chút, tôi là Tư Lâu.”