Chương 14: Đầu ngón tay bấm vào trong da thịt

Lúc Cừu Trạch quay lại cửa chính đã đóng chặt, quản gia và những người khác lần lượt chờ ở bên ngoài, tình huống này cũng không phải là lần đầu tiên, anh thành thật chờ ngoài cửa, chờ bên trong “xong việc người lớn”.

Đầu anh cúi thấp, chỉ có thể nhìn thấy gọng mắt kính gác ở trên sóng mũi cao ngất, không biết anh đang suy nghĩ cái gì.

Lúc đám người đi vào, Lê Mạn đang ấn radio đổi sang nhạc khác, Đảng trường vẫn mặc Âu phục giống như thường ngày, trên áo sơ mi ngay cả nếp nhăn cũng không có.

“Cha.” Cừu Trạch dừng lại trước mặt ông ấy.

Đảng trường lên tiếng rồi vỗ tay Lê Mạn nói với cô: “Tôi và A Trạch có chút chuyện, em lên trước đi.”

Lê Mạn liếc nhìn Cừu Trạch một cái lại vội vàng dời tầm mắt đi, đứng dậy choàng áo choàng lụa quanh người, ưu nhã bước đi lên lầu.

“Theo tôi đến phòng sách.” Đảng trường lướt qua bên cạnh Cừu Trạch.

Cửa phòng sách vừa mới khép lại, Đảng trường châm điếu thuốc, đứng đưa lưng về phía cửa sổ, không ngồi xuống liền.

“Đêm hôm đó Lê Mạn uống quá chén, cậu thấy chứ?” Ông ấy nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi.

Cừu Trạch nhíu nhẹ lông mày, lại cười nói: “Thấy chứ, cô ấy uống đến mức choáng váng, cứ phải đến quán Nam Phong, ôm bàn mạt chược ngủ một đêm.”

“Ừm…” Đảng trường trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nên tin hay không.

Đột nhiên bầu không khí bắt đầu căng thẳng, Cừu Trạch cẩn thận nhìn chăm chú bóng lưng của cha.

Điếu thuốc cháy được một nửa, Đảng trường gạt điếu thuốc, xoay người nói với anh: “Ngồi đi, vẫn còn đứng đó làm gì?”

Cừu Trạch ngồi xuống đối diện ông ấy.

“Chuyện Triệu Nham lần này cậu thấy thế nào?” Đảng trường hỏi anh.

“Gần đây, từng người dưới trướng của ngài liên tục gặp chuyện bất kể lớn nhỏ, sợ rằng đều nhắm vào ngài.”

Đảng trưởng cũng đồng ý với việc này: “Cậu đoán thử xem là ai?”

“Hạ Tân Nghiêu? Hay là Louis Lý ở Bắc Dương?”

Đảng trường khoác tay áo: “Quân Bắc Dương rất kiêu ngạo, để mắt cao hơn đầu, bọn chúng đều là những người lỗ mãng chỉ biết liều mạng, không có ý đồ làm hại người của chúng ta đâu, người muốn hãm hại chúng ta… có thể là Hạ Tân Nghiêu…”

Cừu Trạch cắt đứt lời của ông ấy: “Cũng có thể là hai bọn họ hợp tác với nhau.” Anh xoay nắp bút máy: “Tôi chú ý thấy gần đây Hạ Tân Nghiêu hay tới Thánh Ước Hàn, hẳn là anh ta đã cấu kết với Louis nên mới có gan hành động công khai ở trên người của ngài.”

Đảng trường giễu cợt cười một tiếng: “Đυ.ng đến tôi thì có lợi ích gì, sợ là bọn họ không ngờ rằng tôi đã chuẩn bị nghỉ hưu dưỡng lão từ sớm.”

“Cha…”

“Chờ tổng tuyển cử năm tới kết thúc, tôi sẽ thoái lui, tránh xa khỏi những tranh chấp quyền lực giả tạo này, cùng Lê Mạn tìm kiếm một nơi an ổn sống qua ngày.”

Ông ấy nở nụ cười, lại châm điếu thuốc: “Trước kia tôi tham vọng quá nhiều, làm việc gì cũng đều phải liều mạng, tất cả phải nắm chặt trong tay mới thoải mái, mỗi ngày đều trốn súng đạn, đi ngủ cũng bất an. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn cùng Lê Mạn hòa hợp bên nhau là đủ rồi. Tôi muốn bảo vệ cô ấy, trước đây tôi cảm thấy chỉ đứng trên cao thì mới có thể bảo vệ được người bên cạnh. Bây giờ tôi đã hiểu được, chỉ cần cậu đứng trên cao, cho dù rất cao đi chăng nữa, thì bên dưới luôn có người rục rịch nhìn chăm chăm vào cậu, không thể nào sống yên ổn được, chỉ khi rút lui từ nơi tranh chấp này, vậy mới thật sự yên ổn.”

Dưới bàn, Cừu Trạch siết chặt tay, đầu ngón tay bấm vào trong da thịt.