Mùng 3 tháng 3, ngày xuân rạng ngời, chim hỉ thước đậu trên cành cây, thò ra cái đầu tròn trịa, mở to đôi mắt lớn chừng hạt đậu xanh nhìn thiếu niên tuấn tú nhưng lại ngốc nghếch đến độ có thể tự mình rơi từ trên tường xuống.
Bùi Tuyên vĩnh viễn không quên được cảm giác tim đập thình thịch trong ngày xuân này. Khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên, tất cả âm thanh, màu sắc và hình ảnh xung quanh đều lũ lượt rút đi hết. Đã âm thầm mở cánh cửa trái tim nàng chính là cô nương mặc bộ trang phục màu đỏ ngồi trên thềm đá kia.
Cô nương đi đôi giày thêu cũ kỹ, đôi chân gầy trơ xương, mái tóc đen được vấn lên bằng cây trâm gỗ lê, khí chất điềm tĩnh lặng lẽ lan tỏa, đó không chỉ là nét đẹp bên ngoài, mà còn rất sâu sắc, cho người ta cảm giác bình yên, dễ chịu.
Bùi Tuyên nhìn đến mê mẩn.
Sau đó, nàng thấy cô nương kia cười.
Nụ cười khá nhạt, rất dịu dàng, khóe môi hơi nhếch lên. Bùi Tuyên đứng yên đó, mắt ấm dần.
Hai người cứ thế, trình diễn một màn ‘nhất nhãn vạn niên’, như thể xung quanh chẳng còn ai khác. Bạch Cáp đứng phía sau Thôi Đề buồn bực muốn mắng chửi – người này là ai nha?
Giống như tên trộm leo lên bờ tường, rồi vụng về từ trên bờ tường rơi xuống, rơi xuống không bị ngã lộn nhào còn không biết cảm ơn, lại dám nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta, chưa từng nghe qua câu ‘phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe’ sao?
Cô nương cũng thật là.
Đêm qua có mưa, lại kêu cô lấy chiếu trải sát chân tường, cô nương hẳn là thần toán tử đi!
Thiết nghĩ, đang yên đang lành ngồi ở trong sân, đột nhiên có người từ trên tường rơi xuống, chưa kể người đó đẹp hay xấu, ít nhất sẽ khó tránh khỏi bị dọa sợ mà hét lên, nhưng cô nương vẫn có thể an tĩnh ngồi, lại còn cười được?
Thái dương của Bạch Cáp giật giật.
Thành thật mà nói, cô cảm thấy cả hai người trước mặt, ai cũng đều có chút không được bình thường.
Cô nhìn Bùi Tuyên bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể đang đề phòng một tên trộm vậy. Ngại vì trước đó Thôi Đề đã dặn cô không được lên tiếng, nên cô mới nuốt những lời quát hỏi đã đến bên miệng.
“Cô nương hữu lễ, tiểu sinh mạo phạm.”
Bùi Tuyên cúi người chắp tay thi lễ, trên chiếc áo mỏng màu trắng hoa lê điểm xuyết thêm vài cánh hoa lê trắng rơi từ trên đầu xuống, xinh đẹp mà dịu dàng.
Trong lòng Bạch Cáp ‘ôi’ lên một tiếng, im lặng che hai mắt: Dáng vẻ còn rất xinh đẹp? Nếu những tên hái hoa tặc đều có bộ dạng thế này, thì còn lo gì không có hoa để hái?
Thôi Đề không thấy được nàng, theo hướng âm thanh phát ra mà ‘nhìn’ đến, ung dung mỉm cười.
Cô không nói lời nào, Bùi Tuyên cũng không biết làm sao để giảm bớt căng thẳng, kẽ tay đổ mồ hôi, lại lần nữa khom lưng hướng cô thi lễ: “Đa tạ cô nương. Nếu không có tấm chiếu này, e tiểu sinh đã té bị thương rồi.”
Thôi Đề gật đầu: Việc này không sai.
Kiếp trước, Bạch Cáp đã la thất thanh, khiến người này bị dọa tới mức ngã xuống rồi bị thương ở cổ tay trái.
Người khác bị thương ở tay trái cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, cẩn thận chăm sóc một chút là được, nhưng Bùi Tuyên vốn nổi danh với tài viết thư pháp bằng tay trái, vết thương chưa kịp lành lại thì hắn phải tham gia thi Đình, đã thế bệ hạ nơi cung vàng điện ngọc còn rất hào hứng muốn xem chữ viết bằng tay trái của hắn.
Bùi Tuyên miễn cưỡng viết, chữ viết ra không đẹp như ngày thường, vì thế mà vị trí Trạng nguyên đáng ra phải thuộc về hắn lại đổi thành Thám hoa.
Đây là điều tiếc nuối Bùi Tuyên giấu sâu trong lòng, cũng là chuyện khiến Thôi Đề cô day dứt.
“Té ngã có đau không? Tay ngươi vẫn ổn chứ?”
Giọng nói nhẹ nhàng tựa như tiếng trời chảy xuôi, xác định là cô đang nói chuyện, Bùi Tuyên vui vẻ đáp: “Không đáng ngại, cô nương nhìn xem, vẫn ổn.”
Nàng hướng Thôi Đề vung vẩy đôi tay.
Bạch Cáp mở mắt rồi lại nhắm mắt, cảm thấy khó hiểu: Người này sao giống kẻ ngốc vậy? Cô nương nhà cô không nhìn thấy, hắn cũng nhìn không thấy luôn sao?
Thôi Đề tiếc nuối vì không thể nhìn thấy bộ dạng buồn cười hiếm hoi của hắn trong cả hai đời cộng lại, cũng vui vẻ vì Bùi Tuyên không nhận ra mình là người mù.
Bùi Tuyên có tính cách kiềm chế nhiều hơn lãng mạn, thời niên thiếu của hắn rất ngắn ngủi, không thích chơi bời, đùa giỡn, dạo hoa lâu, uống hoa tửu, trêu chọc hoa khôi như những công tử thế gia khác.
Trong khi những bằng hữu đồng trang lứa còn đang gảy đàn thổi sáo, tận hưởng các thú ăn chơi, thì Bùi Tuyên đã ra sức vì nước nhà phục vụ.
Khi cô gả cho hắn, hắn là Thám hoa nho nhã tiền đồ vô lượng, là trưởng tử tài hoa nức tiếng Tây Kinh của Bùi gia; trước lúc cô ngã xuống hồ sen chết đi, hắn là hiền thần được tiên đế một tay tài bồi nâng đỡ, chừng tân đế đăng cơ, lại tiếp tục được tin tưởng trọng dụng.
“Vậy là tốt rồi.”
Trong giọng nói của cô chứa đầy tâm sự, Bùi Tuyên muốn nói đôi câu quan tâm với cô nhưng lại phát hiện ra không biết nên bắt đầu từ đâu. Nàng từ bờ tường rơi xuống đã là cực kỳ thất lễ, tiếp tục nấn ná thì chẳng phải hành vi của bậc quân tử.
“Cô nương, con diều của ta...”
“Diều này là của ngươi sao?” Bạch Cáp nhịn không được, thay chủ tử đáp lời: “Mau mang nó đi đi, để người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của cô nương nhà ta.”
Bùi Tuyên xấu hổ, mặt đỏ bừng, tiến lên mấy bước nhặt con diều nằm dưới đất lên, quay người lại, ánh mắt tối sầm.
“Bạch Bạch, ngươi đi mang cái thang tới đây.”
Bạch Cáp đi lấy thang, vừa đi vừa dòm chừng ‘hái hoa tặc’, đề phòng đối phương giở trò với cô nương nhà mình.
Bị cô nhìn chằm chằm như kẻ trộm, Bùi Tuyên âm thầm tự trách, hối hận vì đã lỗ mãng hấp tấp xông vào tường viện nhà người ta, lỡ như khiến cho thanh danh của cô nương bị tổn hại, nàng chết vạn lần cũng khó mà cứu chuộc.
Chiếc thang được đưa tới, nàng ôm con diều leo lên, hai mắt không dám nhìn thêm nữa.
Bạch Cáp khẽ hừ một tiếng: “Giờ mới biết ‘phi lễ chớ nhìn’, sao không biết sớm hơn đi?”
Bùi Tuyên trượt chân, suýt chút nữa lại rơi xuống.
Thôi Đề lo hắn sẽ xảy ra chuyện gì, nhẹ giọng nói: “Bạch Bạch, chớ có lắm miệng.”
Bạch Cáp khép miệng, thành thật giữ thang cho tên ngốc trèo lên.
Bùi Tuyên lên tới đầu tường, lão bộc đã chuẩn bị sẵn cái thang tiếp đón. Vừa nhìn thấy nàng, trái tim lão bộc muốn nhảy lên tới cổ họng: “Lang quân, ngài chậm một chút, thân thể ngài quý tựa ngàn vàng, lỡ như té ngã, lão nô biết ăn nói sao với lão gia đây?”
“Đã té ngã sấp mặt rồi.”
Ở bên kia bức tường, Bạch Cáp không nhịn được cái tính trẻ con của mình, hô đáp một câu.
Mặt mũi lão bộc trắng bệch, nước mắt như thể sắp trào ra: “Lang quân ơi!”
Bạch Cáp cười đến cong lưng.
Mặc dù cô nghịch ngợm như vậy, Thôi Đề lại khó có thể buông lời trách cứ. Bao nhiêu năm nay, Bạch Cáp đi theo cô quả thực đã chịu nhiều khổ cực. Cô ấy đã ở bên cô, cùng cô vượt qua năm tháng đằng đẵng, che chở cô, trung thành với cô, sớm đã không phải nô bộc, mà là muội muội của cô.
Bùi Tuyên nghe những lời lải nhải mà thấy đau đầu. Chân đáp xuống đất, nàng quay mặt nhìn bức tường hồi lâu. Lão bộc lau khô nước mắt, ngó nàng một cách khó hiểu: “Lang quân, ngài...“
“Nhỏ tiếng chút.”
Nghe được bên kia bức tường tiểu nha hoàn đang nhắc mãi nàng vì sao còn chưa đi, Bùi Tuyên chợt thấy thẹn thùng, ôm lấy diều, đè thấp giọng thúc giục: “Đi mau, đi mau.”