Chương 2-2: Màu Trắng Hoa Lê

Tiệc sinh nhật của thiên kim tiểu thư nhà nào mà không có đủ món ngon vật lạ? Này thì hay rồi, chẳng những không có món ngon vật lạ, mà ngay đến thịt thỏ cũng đã chạy hết.

Đều là cùng cha mẹ sinh ra, Bạch Cáp vì chủ tử mình kêu oan: Tại sao số cô nương lại khốn khổ đến thế?

Cô cố kìm những giọt nước mắt, xoay người sửa soạn nấu cơm.

Cô nương nói đúng, gạo là của Thôi gia, cô nương là trưởng nữ Thôi gia, ăn gạo nhà mình là chuyện đương nhiên, liên quan gì đến Thôi Đại kia?

Ngày 3 tháng 3, vừa là sinh nhật của Thôi Đề, vừa là sinh nhật của Thôi Đại.

Bắc viện vô cùng náo nhiệt, vợ chồng Tây Ninh Bá tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con gái yêu, chẳng ai nhớ đến cô gái mù trong ngôi nhà ngói đổ nát ở Nam viện.

Cho dù vô tình nhớ đến, họ cũng sẽ cảm thấy không đáng nhắc tới.

Một người mù.

Sinh ra đã là một đứa trẻ kém may mắn, bị cha mẹ coi như mầm tai họa.

Hôm nay, đồng dạng cũng là một ngày đáng ăn mừng đối với người mù.

“Qua hôm nay, cô nương sẽ trở thành đại cô nương, có thể bàn chuyện cưới hỏi rồi.” Bạch Cáp rơi nước mắt, nhìn vị chủ tử mỹ lệ trời sinh của mình với đôi mắt đỏ hoe: “Cũng không biết vị lang quân nào có được may mắn như vậy. Theo nô thấy, cô nương có vóc dáng đẹp nhất thiên hạ...”

Thôi Đề ngơ ngác ngồi im.

Không khí ẩm ướt, có mùi bùn đất và hương hoa lê.

Đêm qua, sau nửa đêm trời đổ cơn mưa, cô kích động đến mức không thể ngủ yên, vừa nhắm mắt, liền thấy chuyện xưa tích cũ thăng trầm như mộng, sợ là mộng, lại sợ Bùi Tuyên không tới.

Bạch Cáp cho rằng cô rất hoàn hảo, nhưng cô biết ở Tây Kinh rộng lớn này, trong đám con cháu có xuất thân tốt, ngoại trừ Bùi Tuyên, không một ai nguyện ý cưới cô, thực dạ nâng niu cô.

Không bắt nạt cô, không chế giễu cô, thật sự coi cô là một cô nương tốt cần được yêu thương.

Cô không hiểu được, Bùi Tuyên không yêu cô, vì sao phải bất chấp mọi sự gièm pha mà cưới cô?

Trong mộng, cô làm Bùi thiếu phu nhân được ba năm, Bùi Tuyên hôn cô chẳng được mấy lần, lúc thân mật nhất với cô là khi hắn từ bên ngoài trở về, trong cơn say mơ mơ màng màng ôm cô, sờ cô.

Cô sợ hắn nhận nhầm người nên cẩn thận hỏi hắn, hắn gọi cô là ‘nương tử’, từng tiếng ‘nương tử’ phát ra khiến hô hấp của cô trở nên hỗn loạn, giữa lúc ý loạn tình mê cô vô tình cắn vào môi dưới của hắn.

Một cắn này, đã cắn tỉnh người đó.

Tỉnh rượu, Bùi Tuyên lại có một dáng vẻ rất khác, ấm áp, dịu dàng, kiềm chế, thủ lễ, là một quân tử được mọi người ở Tây Kinh khen ngợi.

Hắn giúp cô mặc lại bộ quần áo đã cởi ra một nửa, yêu quý vỗ về, vuốt ve phần vải nhăn dúm trước ngực cô: “Là ta không tốt, đã dọa nàng rồi.”

Đó là khoảnh khắc Thôi Đề thân cận với hắn nhất.

Sai một li đi một dặm, cô đã bỏ lỡ cơ hội báo đáp hắn, vì hắn sinh con dưỡng cái.

Sau đó Bùi Tuyên kiêng rượu, ở nhà uống trà, ra ngoài một giọt men không dính.

Hắn vẫn sẽ hôn cô, ôm cô, cư xử rất quy củ, đến đó liền dừng, không giống sự thân mật của một đôi phu thê bình thường. Thế nhưng, ngoại trừ việc không chịu cùng cô viên phòng, cô thật sự chẳng thể tìm ra một điểm xấu nào ở hắn.

“Con người nha, một lỗ mũi, hai cái tai, nào có ai thập toàn thập mỹ?” Bạch Cáp vẫn đang đếm ngón tay, đếm xem cô nương nhà mình có bao nhiêu tốt.

Những lời này lọt vào tai Thôi Đề, Thôi Đề chợt hơi hơi hiểu ra, là chính cô đã chấp mê. Bùi Tuyên nguyện ý cùng cô ước thệ răng long đầu bạc, giữ mình trong sạch, cũng không qua lại với người phụ nữ nào khác ở bên ngoài, cô nên biết bằng lòng mới phải.

Bậc quân tử tài hoa nức tiếng nhất Tây Kinh đã trở thành phu quân của cô, cô còn bất mãn cái gì nữa chứ?

Đâu nhất thiết cứ phải có tình yêu mới sống được.

Có thể Bùi Tuyên không phải nam nhân bình thường, không cần người nối dõi tông đường, hoặc là cơ thể hắn có bệnh kín, không thể làm được chuyện đó cũng biết đâu chừng.

Bạch Cáp không biết một câu nói tùy tiện của mình đã dẫn suy nghĩ của Thôi Đề bay đến tận chân trời xa. Cô dùng đũa gắp một miếng cơm trắng: “Cô nương, mau ước nguyện!”

Mười tám tuổi, Thôi Đề hướng mắt nhìn cao xanh, khẩn thiết thỉnh cầu: Con vẫn muốn được gặp lại hắn.

Ở Bắc viện, Thôi Đại đang thoải mái hưởng thụ những lời tâng bốc của mọi người, nhưng vì trên bàn thiếu món bánh xuân mà nàng yêu thích nhất, suýt nữa mặt đã bí xị.

Ở Nam viện, Thôi Đề cắn một miếng cơm trắng, mùi thơm tràn khắp khoang miệng, cười cười: “Ăn ngon.”

Ăn mừng sinh nhật thứ mười tám của mình một cách đơn giản xong, cô lại muốn ‘nhìn’ bức tường kia. Bạch Cáp thực nghĩ không ra bức tường này có cái gì hay, bụng ôm nghi hoặc mà giúp cô nương nhà mình điều chỉnh đúng phương hướng.

“Bạch Bạch, hôm nay ta có đẹp không?”

Bạch Cáp nghe hỏi, ha ha cười hai tiếng: “Đẹp, rất đẹp. Cô nương phải biết rằng người đẹp thực sự thì dù mặc bao bố cũng đẹp.”

Cô hết lời khen ngợi vẻ đẹp của Thôi Đề. Thôi Đề nhướng mày: “Được rồi, ta đã biết, đừng khen nữa.”

Gió xuân thổi qua khuôn mặt xinh đẹp của cô, bộ y phục màu đỏ, một đôi giày thêu mà màu sắc đã phai đi năm sáu phần, không còn thấy được hoa văn ban đầu nữa, cây trâm gỗ lê vấn tóc, cô kiên nhẫn chờ đợi, cứ chờ mãi như thế, chờ đến giữa trưa, rồi chờ đến chiều.

“Bạch Bạch.”

“Sao thế, cô nương?”

“Ngươi đi tới trải bên cạnh bức tường một tấm chiếu lớn chút.”

“Cô nương, chúng ta đâu có thừa tấm chiếu lớn nào đâu?”

Các nàng nghèo đến xơ xác!

Thôi Đề im lặng, sau đó lại hiếm hoi cười rộ lên: “Không sao, đi lấy cái trải trên giường ta đi.”

Bạch Cáp không hiểu, cảm thấy cô nương giống như bị ma nhập, hơi há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn xoay lưng đi làm.

Trải chiếu xong, cô mới nói ra nghi vấn trong lòng: “Cô nương, vì sao phải trải chiếu ở đây? Trời vừa mưa, trên mặt đất còn đọng nước, nước trộn bùn, há chẳng phải sẽ làm bẩn chiếu?”

“Đúng nha.”

Bạch Cáp chờ xem cô sẽ nói gì tiếp theo, chờ hồi lâu, cô nương nhà cô lại ngậm chặt miệng.

“Lang quân, lang quân, ngài chậm lại một chút, đêm qua mới mưa, đường trơn trượt!”

Thiếu niên lang mặc chiếc áo mỏng màu trắng hoa lê, tràn đầy khí phách: “Trời vừa mưa mới tốt, không khí trong lành, rất thích hợp để ra ngoài giải sầu. Lại nói, kỳ thi Hội đã xong rồi, ngươi còn không cho ta chơi thỏa thích, không sợ làm ta nghẹn chết à?”

Đương nói thì con diều bị đứt dây, ‘hắn’ cau mày: “Diều của ta!”

“Ôi, cô nương, sao lại có con diều bay từ ngoài vào vậy?”

Nghe tiếng, Thôi Đề nghiêng đầu: “Đừng nói chuyện, ngươi mau lui lại vài bước.”

“A.”

Bạch Cáp cảm thấy nó cứ kỳ kỳ chỗ nào?

Gió xuân ấm áp, mềm mại dịu dàng, lá cây xoay tròn, nhảy múa thật nhanh. Bùi Tuyên đứng ở ngoài tường buồn rầu một lát, khẽ cắn môi, xắn tay áo lên bắt đầu trèo cây.

Thật vất vả hắn mới bám vào cây kia leo sang được bờ tường, ai biết ở phía sau lão bộc đột nhiên kêu lên một tiếng làm hắn giật mình, người run lên.

“Ai da!”

Khi ngã xuống, hắn còn tưởng cú ngã này sẽ khiến mình bị tổn thương gân cốt, không thể tham gia thi Đình được nữa.

Bùi Tuyên ôm eo bò dậy, xác nhận tay chân không sao, lúc này mới để ý tới tấm chiếu trải trên mặt đất.

Kỳ quái, đang yên đang lành, ai lại đi trải chiếu ở đây?

Hắn ngẩng đầu.