Chương 3-2: Thiếu Niên Lang

Sau khi đi vội một đoạn, nàng mới quay đầu lại nhìn xung quanh. Rõ ràng cách một bức tường, nhìn không thấy mặt, nhưng nàng lại có cảm giác như thể linh hồn của mình đã bị bỏ lại ở đó.

“Lang quân, sắp thi Đình rồi, chúng ta vẫn nên về nhà sớm một chút tìm đại phu coi cho ngài. Thi Đình, không thể xem nhẹ được đâu.”

“Ta biết.”

Bùi Tuyên rơi vào một tâm trạng rất kỳ quái, vừa vui mừng lại vừa bực bội mà gãi đầu: “Đó là nhà ai vậy?”

Lão bộc phiền muộn thở dài, nhìn một hồi, không chắc chắn nói: “Hình như là phủ đệ của Tây Ninh Bá, nhưng mà tường này cũng quá nát đi.”

“Nát sao?”

“Nát.”

Bùi Tuyên cẩn thận nhớ lại cách ăn mặc và nơi ở của cô nương kia, trong lòng lập tức dâng lên nỗi bất mãn to lớn đối với Tây Ninh Bá: “Nhà hắn nghèo lắm ư? Sao lại để cho nữ quyến sống trong một cái viện tồi tàn như vậy?”

“Chuyện này...” Lão bộc nhỏ giọng nói: “Gia đình Tây Ninh Bá không nghèo, hôm nay vợ chồng Bá gia còn tổ chức một bữa tiệc rất hoành tráng để mừng sinh nhật con gái, đúng rồi, phu nhân cũng nằm trong danh sách khách mời. Nhưng mà, chuyện hậu viện kia, lang quân, đây không phải việc ngài nên nhọc lòng.”

“Vậy ngươi nói xem, ta nên nhọc lòng chuyện gì?”

“Đương nhiên là quốc gia đại sự. Ngài phải làm quan, Giải nguyên và Hội nguyên đã là vật trong lòng bàn tay, đợi thi Đình lấy được vị trí Trạng nguyên, lang quân chính là Trạng nguyên trẻ tuổi nhất của Đại Chiêu ta.”

Bùi Tuyên cười cười, vuốt ve con diều, đi về phía trước: “Ngươi giúp ta tra xem người ở trong viện kia là ai, trước khi thi Đình nói cho ta biết, nếu ngươi không nói, ta biểu hiện không tốt, sẽ trách ngươi.”

“Hả?”

Khi không lại bị chụp cho một cái nồi đen to đùng, hai mắt lão bộc tối sầm: “Sao tự dưng lại trách ta? Tiểu tổ tông của ta, ngài vạn lần đừng tùy hứng, biết bao người đang mong chờ ngài đỗ đạt đấy.”

“Biết rồi, biết rồi, mau giúp ta tra đi, trễ một khắc ta cũng đợi không được.”

“Tra liền, tra liền.”

Lão bộc bị nàng làm cho bối rối, chân xoay được một nửa lại quay trở về: “Không đúng, lang quân, ngài muốn điều tra người nhà Tây Ninh Bá, là muốn gây chuyện gì?”

“Ta cũng không biết.”

“...”

“Có lẽ, chỉ muốn làm quen thôi?”

“Sau khi làm quen thì sao?”

Thiếu niên lang cười to: “Trước cứ thi Đình xong đã, suy nghĩ nhiều quá, đêm nay sẽ không thể ngủ ngon được.”

Hai chân lão nô mềm nhũn: Những lời này, nghe sao mà kỳ cục quá vậy? Rốt cuộc thì ngài coi trọng tiểu nương tử hay là tiểu lang quân thế?

Cách một bức tường, lại chênh nhau như trời với đất.

Tiểu viện cũ nát, bên ngoài là mùa xuân ấm áp tươi đẹp cùng thiếu niên phục sức sang trọng, phía trong lại chỉ có mỗi Thôi Đề cô đơn khổ sở chờ đợi.

Nghĩ đến Bùi Tuyên, cô không khỏi bật cười.

Bạch Cáp mở to hai mắt như vừa gặp quỷ, hít hà một hơi: “Cô nương, chuyện hôm nay là thế nào vậy? Sao vừa trải chiếu xong thì liền có người tới ngay?”

Nụ cười trên môi Thôi Đề càng tươi hơn trước: “Có lẽ... là ý trời đi.”

Cảm tạ trời cao đã cho con gặp lại hắn lần nữa.

Lời này, rõ ràng là lừa gạt người.

Cô nương nếu không muốn nói thì không ai có thể ép được, Bạch Cáp tò mò nấn ná hồi lâu, đành bỏ cuộc, rồi lại đột nhiên nhắc nhở: “Cô nương, người đã mười tám tuổi, thành đại cô nương rồi, về sau nhìn thấy nam nhân không thể cười với hắn nữa, sẽ bị hiểu lầm.”

“Hiểu lầm cái gì?”

“Hiểu lầm người có ý với hắn á, lỡ đâu gặp phải tên háo sắc, hắn sẽ tiến tới vồ lấy người!”

Cô cố tình nói cho thật nghiêm trọng, chẳng ngờ Thôi Đề không những không sợ hãi mà biểu cảm còn có chút mê man.

“Sẽ không.”

“Không cái gì ạ?”

Thôi Đề nhẹ giọng nói: “Hắn sẽ không vồ tới.”

Bạch Cáp cười cô ngây thơ. Mặc dù cô so với Thôi Đề còn nhỏ hơn mấy tháng, nhưng lại tự cho rằng mình đã nhìn thấy nhiều người, biết được nhiều thứ hơn cô: “Sao lại không? Tri nhân tri diện bất tri tâm, nhỡ đâu hắn thật sự là kẻ xấu thì sao?”

“Sao có thể? Hắn lớn lên, bộ dạng rất khó coi à?”

Bạch Cáp ấp úng, nói không nên lời.

Thôi Đề nhướng mày: “Khẳng định hắn lớn lên rất đẹp, rất thân thiện, cho nên ngươi mới không lấy cái chổi quét hắn ra cửa.”

“...”

Nói không lại cô, Bạch Cáp tự giác đi dọn dẹp nhà cửa, để lại một mình Thôi Đề ngồi đó cảm nhận sự tốt đẹp của gió xuân.

Gió dịu dàng, cánh hoa trăng trắng, cô lại lấy lụa trắng ra che đi đôi mắt.

Bùi Tuyên không phải kẻ háo sắc, thậm chí có đôi khi hắn còn chẳng phải nam nhân.

Nam nhân uống rượu say luôn muốn nhân cơ hội mà chiếm chỗ tốt của nữ tử, hắn thì ngược lại, chỉ bị cắn nhẹ một cái, lập tức tỉnh rượu.

Thôi Đề nhàn rỗi không có việc gì làm, tự cắn môi dưới của mình, nhớ lại lúc đó mình đã dùng bao nhiêu sức.

Cô thậm chí còn đang nghĩ, nếu cô không cắn một phát kia, liệu Bùi Tuyên có tiếp tục làm tới không?

Hoặc nói, hắn có thể làm đến bước nào? Phải chăng chỉ khi đã có quan hệ thật sự, thì hắn mới yêu cô?

Bạch Cáp tưởng rằng cô không hiểu.

Thật ra thì cô hiểu hết.

Những thứ cô hiểu đều là do ở kiếp trước bị Bạch Cáp cưỡng chế rót vào lỗ tai, sau đó Bùi Tuyên lại đối xử với cô rất tốt, tốt đến mức cô không có thứ gì xứng đáng để báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp, vì hắn sinh con dưỡng cái.

Sau khi trải qua nỗi lo lắng ‘liệu mình có sinh ra một đứa bé mù cho Bùi Tuyên không’, rốt cuộc cô cũng lấy hết dũng khí, muốn thân cận với phu quân mình.

Nhưng phu quân cô lại thanh tâm quả dục, điều đó khiến cô thấy mình trông giống như một nữ nhân không đứng đắn.

Cô giận dỗi, Bùi Tuyên lại đến dỗ dành cô.

Thôi Đề khép hai đầu gối lại, một tay chống cằm, nghĩ thầm: Bùi Tuyên thật phiền người.