Chương 2-1: Màu Trắng Hoa Lê

“Tại sao trời vẫn chưa mưa?”

Bạch Cáp bồi Thôi Đề ngồi dưới tàng cây hoa lê phơi nắng, nghe những lời này thì lanh mồm lanh miệng lên tiếng, khóe miệng kéo đến mang tai: “Cô nương, sao người cũng trở nên hồ đồ rồi? Hôm nay trời đẹp, ánh mặt trời rực rỡ, cớ chi lại nghĩ là trời sẽ đổ mưa?”

Cười xong, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Cô nâng tay lên, muốn dùng tay sờ trán Thôi Đề, lại cảm thấy hành vi này không được lễ phép, ánh mắt trở nên buồn bã: “Cô nương, đừng nghĩ những chuyện không đâu nữa được không.”

Cô chắc chắn Thôi Đề sốt cao một trận, nóng hỏng đầu óc luôn rồi, nếu không thì sao từ hôm qua đến giờ người cứ mãi ‘ngắm’ bức tường kia? Hay là cô nương không muốn làm cá chậu chim l*иg, nghĩ đập đầu chết quách đi, để sớm được đầu thai chuyển kiếp?

Người dọa người hù chết người, Bạch Cáp tự mình dọa mình cũng biến thành một con bồ câu trắng nhỏ run bần bật, giọng nói yếu ớt dè dặt: “Nghe nô khuyên một câu, cô nương, chết tử tế không bằng tồn tại, chỉ cần còn sống là vẫn còn có hi vọng. Thực sự không còn nữa, đám người ở Bắc viện đó dẫu đang nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh.”

Thôi Đề nghiêng đầu, ngơ ngác ‘nhìn’ cô: “Ngươi đang nói mê sảng gì vậy?”

“Nô...”

Bạch Cáp xoa cái mũi, thầm nghĩ, những gì nô nói đều là lời từ tận đáy lòng.

Đừng thấy cô nương và vị thiên kim trong phủ là tỷ muội cùng mẹ sinh ra mà lầm, cẩn thận suy xét, có bảo bọn họ là kẻ thù cũng không quá đáng. Nếu cô nương thật không còn nữa, chớ nói cười đến tỉnh, có khi Thôi Tam sẽ chết vì cười luôn cũng nên.

Có người mắt mù nhưng tâm không mù, có người cả tâm mắt đều tỏ nhưng lời thật lòng đã lên đến miệng lại không đành lòng nói ra.

Cô cảm thán thay cho vị chủ tử bị bắt nạt của mình, giả vờ tự tát bản thân: “Ai, là nô nói bậy, cô nương đừng để trong lòng.”

“Ổ thỏ chúng ta nuôi ở đâu? Ngươi lén đi thả chúng nó đi.”

“Thả?” Bạch Cáp tựa hồ nhìn thấy món thịt thỏ nướng thơm ngon đang rời xa mình, hai mắt trợn tròn: “Sao lại muốn thả ạ?”

Bởi vì hai ngày nữa người của Thôi Đại sẽ đến, thỏ trong ổ sẽ bị hành hạ đến chết.

Cụt tay gãy chân, máu chảy đầm đìa, Thôi Đại vừa miêu tả cho cô nghe vừa ra lệnh cho người vặn đầu thỏ, bất kể lớn nhỏ, không một con nào thoát khỏi bàn tay độc ác của nàng ta.

“Được rồi, được rồi, được rồi, thả, thả ạ!” Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, các đốt ngón tay căng lên, Bạch Cáp hoảng sợ không dám hỏi thêm gì nữa, đứng dậy đi về phía chuồng thỏ.

Tấm lưng cứng ngắc của Thôi Đề từ từ thả lỏng, hoa lê bị gió xuân thổi rụng, rơi xuống trên bờ vai gầy gò của cô.

Tóc đen như mực buông xõa, khuôn mặt không có bao nhiêu huyết sắc, lụa trắng che đi đôi mắt, ngược lại làm nổi bật vẻ yên tĩnh và mềm mại từ trong xương cốt.

“Cô nương, nô đã trở về.”

“Thả hết rồi chứ?”

Bạch Cáp gật mạnh: “Vâng!”

Cô trả lời càng chắc chắn, Thôi Đề càng thấy nghi ngờ: “Không được giữ lại con nào, phải thả hết.”

“Thả hết, thả hết. Con thỏ nhảy nhót chạy trốn còn hăng hái hơn cả chúng ta nữa.” Cô chắp hai tay sau lưng giữ chặt một con thỏ xám mập mạp. Đồng bọn đều chạy, thỏ xám không cam lòng chịu chết, duỗi chân ra giãy giụa điên cuồng.

Thôi Đề im lặng một lúc, rồi than khẽ: “Bạch Cáp, ta không nhìn thấy, ngươi không được gạt ta.”

Lời này đã chạm đến nơi mềm yếu nhất ở trong lòng Bạch Cáp, cô ôm con thỏ xám đi tới trước mặt Thôi Đề, đôi mắt đỏ hoe như mắt con thỏ: “Không phải nô cố ý lừa gạt cô nương. Ngày mai, ngày mai là sinh nhật mười tám tuổi của cô nương, đây là đồ ăn nô giữ lại cho ngày sinh nhật, không thả được.”

Sinh nhật mười tám tuổi sao?

Thôi Đề bừng tỉnh.

Trước nay cô vẫn luôn biết Bạch Cáp trung thành, biết rằng Bạch Cáp không chỉ coi cô như chủ tử, mà so với Thôi Đại, Bạch Cáp mới là đứa muội muội thực sự kính trọng cô như một người tỷ tỷ.

“Mấy năm nay, là ta liên lụy ngươi.”

“Không liên lụy.” Bạch Cáp ôm chặt con thỏ, sợ đối phương dùng khổ nhục kế khiến cho mình mềm lòng, dù thế nào đi nữa, ngày mai con thỏ này nhất định phải bị hiến tế vào miếu ngũ tạng của cô nương nhà mình!

Thấy dụ dỗ không thành, Thôi Đề mím môi, kiên trì: “Không phải trong lu vẫn còn gạo sao?”

Gạo là do Thôi Đại cố ý mang đến hôm qua.

Bạch Cáp tức giận đến muốn khóc: “Sinh nhật cô nương, chúng ta sẽ không ăn gạo nàng đưa cho! Nàng đến để làm nhục chúng ta, cô nương không cần phải chịu đựng sự khinh rẻ này!”

Ăn gạo của nàng, khác nào sẽ thấp hơn nàng một cái đầu!

Nụ cười trên môi Thôi Đề nhạt đi đôi chút.

Sợ mình nói gì sai khiến cô nương thương tâm khổ sở, Bạch Cáp đang định nói vài lời mềm mỏng thì Thôi Đề đã lên tiếng trước: “Gạo là gạo của Thôi gia, ta dù không được sủng ái, rốt cuộc vẫn mang họ Thôi. Con gái lớn Tây Ninh Bá ăn một ngụm gạo Tây Ninh Bá thì có liên quan gì tới Thôi Đại?”

“Nàng muốn sỉ nhục ta, ta sẽ không để mình mất đi tự trọng, nàng muốn ta chết, ta phải sống thật khỏe mạnh. Mặc dù muốn tranh đấu, ta cũng phải lấp đầy bụng trước đã.”

Kiếp trước, vì cô mà con thỏ này đã chết rất thảm, kiếp này cô hi vọng nó có thể làm một con thỏ béo tròn hạnh phúc.

“Thả nó đi thôi.”

Bạch Cáp bị thuyết phục, buông tay ra, thế nhưng thỏ xám không vội bỏ chạy mà lại vòng quanh góc váy của Thôi Đề, cọ cọ, sau đó mới quay đầu nhảy vào trong bụi cỏ, rồi chui vào hang thỏ không biết đã đào sẵn khi nào.

Thôi Đề không thấy được cảnh tượng này, Bạch Cáp chính là đôi mắt của cô, cô ấy cười nói: “Cô nương, tiểu tử này còn biết cảm tạ cơ đấy.”

“Ừ, ta đói rồi.”

Khóe miệng Bạch Cáp co giật, cô vẫn cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến việc ổ thỏ kia đã không còn nữa.

“Nô lập tức đi nấu cơm cho cô nương.”

Cô nhìn Thôi Đề vài lần, thở ngắn than dài: “Cô nương thật là quá lương thiện.”