Chương 4: “Hoán, tôi biết ngay người sống sót cuối cùng nhất định là cậu, cậu vĩnh viễn là hung thú nhất.”

Anh vốn không muốn uống rượu, nhưng cái họ này làm trong thân thể anh khô nóng, uống rượu để giải khát, lấy lửa dập tắt lửa, vị cay chảy vào dạ dày, đồng tử ngược lại càng lúc càng lạnh.

“Nếu có thể đi theo Diệp tiểu thư, thì không cần ở lại chỗ này nữa.”

Tát Mễ ngồi ở ghế chủ vị trầm mặc không lên tiếng, rồi đứng lên bước ra khỏi cửa kính, chân trước anh ta vừa rời đi, phòng kính sau lưng đã bị đóng lại, cảnh tượng giống như rất quen thuộc, làm những người trẻ tuổi kai lúc đầu còn trò chuyện với nhau đột nhiên im lặng hẳn, không khí trở nên căng thẳng.

Khi bọn họ bước vào đây đã bị tịch thu vũ khí, dao súng đều không có, hiện tại không chỉ phải tranh đoạt cơ hội, mà còn là một cuộc sống mới.

Phần thưởng lần này quá mức mê người, ngay cả người bình thường luôn vô dục vô cầu như Trình Hoán cũng tham dự, điều này càng làm cho kết quả trở nên khó lường.

Tiểu Thụy dựa vào tường, thân thể dựa sát vào Trình Hoán.

“Anh Hoán, em đi theo anh.”

Ngữ khí vô cùng tín nhiệm, thành khẩn lại thành kính. Nhưng giây tiếp theo, anh ta lại lấy ra một cái giá cắm nến giấu trong tay áo đâm về phía mắt Trình Hoán.

Anh sớm đã chuẩn bị để đánh trả, giá cắm nến bị bàn tay sắt nắm lấy, ngay cả cổ tay của Tiểu Thụy cũng bóp nát.

Sát thủ vốn đã không có chút tình cảm nào, phải chém gϊếŧ để đổi lấy quyền sống sót, tất cả mọi thứ đều phải dựa vào tranh đoạt, người trọng tình sớm đã chết trong cuộc huấn luyện mười mấy năm trước. Người đàn ông chưa từng tín nhiệm bất luận kẻ nào, càng không thương cảm với người phản bội vừa rồi, quyết đoán lưu loát bẻ gãy cổ tay cậu thiếu niên.

Trong phòng kính ngay sau đó xảy ra một trận gϊếŧ chóc, bàn bị ném đi, những chiếc đĩa tinh xoả rơi đầy đất, có rượu vang đỏ thấm vào, giống như có dòng máu đang chảy trên sàn nhà.

Nhặt một mảnh gốm sứ nhỏ lên, những gương mặt quen thuộc ở chung mười mấy năm đều lần lượt ngã xuống dưới tay anh, anh cắt vào yết hầu của người cuối cùng, máu tươi chảy xuôi trong lòng bàn tay. Trình Hoán giơ mảnh vỡ lên nói với người trên lầu, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt có chút hưng phấn.

Đại tiểu thư xa hoa khoác tây trang của anh trai, cô mới tới Las Vegas đã bị người ta nhắm đến, nếu không phải anh trai cứu cô và ba, thì tuyệt đối không chỉ bị thương ở cánh tay đơn giản như vậy.

Cô đi qua căn phòng kính, ánh mắt còn lưu luyến trên đó.

“Những người này đáng tin không?”

Cổ áo của cô gái rất thấp, chiếc cổ mảnh dài cùng hai vυ" đầy đặn tuyết trắng. Vẻ đẹp của cô vốn nên hấp dẫn ánh mắt của tất cả đàn ông, nhưng bởi vì thế lực sau lưng cô, ngay cả Tát Mễ cũng không dám nhìn nhiều, anh ta cúi đầu trả lời cô: “Diệp tiểu thư, không có người nào đáng tin hơn những tiểu tử này.”

Diệp Vi Dạng gật gật đầu, cánh tay của cô vẫn rất đau, ngay cả đường đi cô cũng chưa từng phải đi nhiều, sao có thể chịu qua sự kinh hách như vậy.

Cô xoay người rời đi, không hề biết rằng trong phòng kính phía sau lưng đã biến thành một trận huyết chiến, người đàn ông mới vừa trổ hết tài năng lau đi vết máu trên cửa kính, mùi tanh làm tâm thần anh chấn động, khuôn mặt loang vết máu nhìn về hướng cô rời đi, khóe môi dần dần cong lên.

“Hoán, tôi biết ngay người sống sót cuối cùng nhất định là cậu, cậu vĩnh viễn là hung thú nhất.”

Những chiếc răng nanh trên ngực người đàn ông đều dính vết máu, giống như vừa rồi thật sự từ trong thân thể anh nhảy ra cắn chết những người đang sống sờ sờ đó, trên hàm răng sắc nhọn có răng cưa thô ráp, mỗi một giọt máu trên đó đều có một mảnh thịt bị xé nát.

-

Trình Hoán cô độc một mình, hành lý cũng chỉ có bộ quần áo, một cái túi nhỏ có thể chứa hết gia sản của anh.

Trước khi xuất phát, anh bị đưa tới trước đại sảnh, đi ngang qua mười mấy phần mộ mới tinh, căn phòng kính buổi tối hôm trước bọn họ ăn kia lẳng lặng ở cách đó không xa.

“Có ý gì?”

Trình Hoán nhìn chằm chằm một tấm vải màu đen, nhướng mày dò hỏi người đối diện.

“Anh Hoán, anh tự mình đeo lên đi, đây là quy tắc của Diệp gia.”

“A......” Đầu lưỡi người đàn ông chống chống lên má, cầm lấy mảnh vải dùng sức căng chặt, làn da thô ráp màu mật ong, đã lấm tấm vài giọt máu.

Người nọ bị khí tức đột nhiên biến đổi của anh doạ sợ tới mức im lặng, cho rằng anh muốn phát hoả, nhưng Trình Hoán lại rất phối hợp mà đeo mảnh vải lên.

Cả đường xóc nảy, người đàn ông hơi di chuyển hầu kết, mu bàn tay đè ở phía sau mâu thuẫn với khuôn mặt bình tĩnh của anh, du͙© vọиɠ nắm bắt khó nhịn, những đường gân gồ lên căng chặt.

Vừa xuống xe, anh đã ngửi thấy mùi hương đêm đó, anh từng cách rất gần, gần đến mức toàn bộ thân thể cô đều nắm giữ được.

Bởi vì tiếp cận cô không dễ dàng, mùi hương này đối với anh rất trân quý.

Nguồn gốc của mùi hương là một cô gái ngồi ở đình viện, nhìn qua trông cô như mới ngủ dậy không lâu, váy trắng dài đến đầu gối, mái tóc cũng không có dấu vết được xử lý tỉ mỉ như đêm đó, tùy ý mà đáp trên vai.

Cô không trang điểm càng tăng thêm vẻ thanh thuần, ít nhất bề ngoài là như thế.

Cô thấy Trình Hoán đứng ở cửa sân, ánh mắt âm trầm lạnh nhạt, nhưng lại phù hợp với thân phận của anh.

“Xin chào.”

Diệp Vi Dạng lễ phép vươn tay về phía anh, Trình Hoán nhìn chằm chằm vào đó, người bên cạnh ho khan một tiếng anh mới nắm lấy.

Xúc cảm mềm mại gần như hòa tan những vết chai sạn trong lòng bàn tay anh, tầm mắt của anh đều chú ý đến cánh tay quấn băng kia của cô.

Đây là kiệt tác của anh.

“Trình Hoán.”

“Tôi là Diệp Vi Dạng, nghe nói anh rất lợi hại.”

Trong giọng nói mang theo chút hưng phấn của cô gái, cô chưa đến hai mươi tuổi, đúng là thời điểm thanh xuân đáng yêu.

Trình Hoán không có biểu tình gì đối với lời tán thưởng của cô nhi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, “Quá khen.”

“Người này......” Diệp Vi Dạng nhìn quản gia đem Trình Hoán đi, “Sợ là một tảng băng sống đi.”

Buổi tối, bác sĩ giúp cô thay thuốc lần cuối cùng.

“Sẽ để lại sẹo sao?”

Bác sĩ không dám trả lời quá trực tiếp, “Theo lý thuyết, hẳn là sẽ chậm rãi biến mất.”

Vậy thì vẫn sẽ có.

Diệp Vi Dạng không giấu được sự mất mát, may mà bác sĩ đã cho cô thuốc trị sẹo, cô mới tạm thời bớt cau mày.

Vụ nổ súng đêm đó đã tạo thành một bóng ma không thể xoá nhoà trong cô, ba mẹ và anh trai không ở đây, bóng đêm giống như mãnh thú, từ kẽ hở trên cửa sổ tựa hồ cũng có thể chảy vào.

“Cốc cốc cốc ——”

Cô gõ vang một cánh cửa, còn không xác định mình có gõ đúng hay không.

Bên trong nửa ngày vẫn không có phản ứng gì, ngay khi cô định rời đi thì cánh cửa bỗng nhiên được mở ra, người đàn ông nắm tay bắm cửa, duy trì động tác mở cửa, tóc ướt nhỏ giọt, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, bộ ngực trần trụi hiện ra trước mắt cô.

---------------

Nếu yêu thích truyện, các bạn hãy DONATE tiếp thêm ĐỘNG LỰC để bên mình ra chương sớm và hoàn truyện nha