Chương 3

Thôi thì thay vì suy giữa đêm chúng ta suy giữa trưa nhé😹😹😹

-----

Ngày thứ 30 đếm ngược.Cậu và hắn quay về giống như trước kia, cùng ăn cơm, cùng đọc sách, cùng dựa vào nhau xem ti vi còn sẽ cùng nằm trên một chiếc giường giống như lúc bọn họ mới kết hôn vậy.

Chỉ là, quả ngày hắn đều không nói một lời, kể cả khi cậu chủ động bắt chuyện, hắn cũng chỉ ừm ừ vài câu liền im lặng. Cậu thấy vậy cũng không nói gì nữa.

Ngày thứ 29 đếm ngược.

Vì ban ngày hắn còn phải làm việc, vì thế cậu liền rủ hắn cùng đi chợ đêm, nơi bọn họ thường hẹn hò thời đại học.

Ngày đó hắn không có nhiều tiền, không thể tới những nhà hàng cao sang, cậu cũng rất hiểu chuyện, không một lời đòi hỏi, trách móc mà lại thấy rất thoải mái, vui sướиɠ "Cậu có thể ở bên người mà mình yêu".

Bọn họ ăn thịt nướng, uống bia, ăn những món ăn vặt lề đường cho đến nửa đêm mới trở về.

Ngày thứ 28 đếm ngược.

Cậu kéo hắn tới công viên, nơi mà các cặp tình nhân thường xuyên rủ nhau tới chơi, vun đắp tình cảm.

Bọn họ đi nhà ma, chơi tô tượng,... Còn có chơi vòng xoay ngựa - nhưng chỉ có mình cậu lên ngựa thôi, cậu cảm thấy là anh ngại ak. Thật đáng yêu. -

Cậu không dám chơi những trò cảm giác mạnh, cậu sợ bệnh của mình sẽ tái phát, phá hỏng khoảnh khắc hạnh phúc của cậu bên anh.

Cậu còn muốn ở bên hắn lâu hơn một chút nha.

Cuối cùng bọn họ cùng nhau ngồi trong một buồng của vòng đu quay, bọn họ đều nhìn chằm chằm mặt trời đang dần hạ xuống bên ngoài mà không nói một lời.

Ngày 27 đếm ngược.

Hôm nay bọn họ không đi đâu hết, chỉ cùng nhau ngồi trong phòng làm việc trong nhà.

Hôm nay cậu có hẹn tái khám tại bệnh viện, nhưng cậu không muốn đi, cậu muốn ở bên cạnh anh lâu hơn một chút.... Chỉ một chút là được rồi.

Hắn ngồi trên bàn chăm chú xử lý tài liệu, cậu thì yên lặng đọc sách, cũng sẽ thường xuyên ngẩng đầu ngắm nhìn hắn, đổi trà, cà phê cho hắn.

Ngày hôm nay cứ yên bình trôi qua.

Ngày thứ 26 đếm ngược.

Vị bác sĩ kia của cậu thật kỳ lạ.

Vì hôm qua cậu cố ý không tới, sáng hôm nay liền không ngừng gọi điện thúc giục cậu.

Để những ngày còn lại không còn bị làm phiền, cậu chỉ có thể bỏ ra nửa ngày tới bệnh viện, sau khi trở về đến nhà thì trời cũng đã tới, sau khi ăn xong hắn cũng liền đi xử lý tài liệu mà không để ý tới cậu.

Không phải nói một tháng này phải dành để yêu cậu sao, sao lại lạnh nhạt như thế. Nói thế nhưng cậu không dám giận a.