Chương 2

Bạch nguyệt quang kia cũng không phải người xấu, chỉ đơn giản là người ích kỷ khi cũng không biết thụ có chuyện gì thôi. Đừng vội mắng nhé, cứ đọc hết đã.

-----

Thời gian hai tháng nhanh chóng trôi qua, cô gái ấy vẫn ở đây.Cậu nhìn ra được cô gái ấy rất tốt bụng, vẫn luôn tràn ngập sức sống, còn rất thường xuyên quan tâm cậu cũng vì thế mà cậu không thể hận cô, có trách chỉ có thể trách cậu quá ngu ngốc sao có thể tin tưởng người kia như vậy, còn dành hết tình cảm đặt lên người ấy.

Mỗi ngày cậu đều nhìn bọn vui vẻ nói chuyện, vui cười dựa vào nhau. Thế nhưng cậu không nói gì hết, vẫn luôn lặng lặng nhìn vì cậu biết cậu không thể giành lại, hắn thậm chí còn muốn li hôn với cậu nhưng cậu nhất quyết không đồng ý, bởi vì cậu... Cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Gương mặt cậu càng ngày càng tiều tụy, cơ thể cậu cũng càng ngày càng gầy.

Hắn không quan tâm tới cậu, vẫn chỉ có cô gái kia thường xuyên hỏi han cậu, mà cậu cũng chỉ nói: "Không có gì đâu. Chỉ là gần đây tôi kén ăn, ăn không vào nên có chút mệt mỏi mà thôi."

Đêm hôm đó, cậu vẫn đang chìm trong cơn ngủ say liền bị cơn đau đánh thức, cơ thể cậu co lại, tay ôm bụng, miệng cũng bắt đầu ho không ngừng, còn ho ra máu.

Cậu nhìn bầu trời tối đen không trăng sao ngoài cửa sổ, run rẩy cố gắng đứng vững tiến vào phòng tắm rửa sạch máu đỏ bên miệng mình.

Cậu đột nhiên có chút hứng thú muốn đi hóng gió một chút.

Bước chân cậu loạt xoạt lê bước bước lên sân thượng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng lưng của hắn đang đứng bên lan can.

Cậu khẽ bước lại gần cùng hắn đứng bên lan can nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Một lúc lâu sau cậu rốt cuộc cũng khẽ nói: "Cho em một tháng được không, một tháng ... Để yêu em. Sau đó ... Em sẽ đồng ý cùng anh ly hôn."

Hắn ngờ vực nhìn chằm chằm cậu, còn cậu vẫn nhìn lên bầu trời tối đen như mực kia ... Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.... Cậu sợ bản thân sẽ không nhịn được mà khóc ra.

Một lúc sau mới có một giọng nói trầm tĩnh đáp lại lại: "Cậu chắc chắn?"

"... Ừm."

"... Được. Nhớ rõ lời cậu nói."

Nói xong hắn liền quay người đi vào trong nhà, để lại cậu đứng ngoài sân thượng dưới gió đêm lạnh lẽo khẽ cười rồi lại rơi nước mắt.

Ngày hôm sau, thật trùng hợp cô gái kia nói rằng trong nhà có chuyện cũng phải rời đi một tháng, thời hạn một tháng chỉ có cậu và hắn, thời gian đếm ngược 1 tháng cuối cùng của cậu cũng liền bắt đầu.