Chương 4: Hộp trái cây

Lúc trở lại ký túc xá, Yến Thành vẫn chưa phục hồi lại tinh thần vì lời nói đùa của cô. Cự vật của anh lại nghạnh lên thật khó chịu.

Nhưng cô nói phải về.

Còn nói lần sau lại tiếp tục.

Yến Thành vừa vào cửa, xông thẳng vào WC, bạn cùng phòng đều bị tốc độ mang theo gió lốc này của anh làm cho sửng sốt.

"Sao lại thế này?" Giang Ý Văn đứng bên ngoài cười anh:

"Đi đâu đó Thành Thành, vừa về đã phi như bay vào WC? "

Hai người bạn cùng phòng khác cũng trêu chọc anh.

Yến Thành đứng dưới vòi hoa sen, bàn tay to nắm lấy dươиɠ ѵậŧ vuốt ve từ trên xuống dưới, trong đầu tất cả là hình ảnh Giang Ý Miên nhổ từng ngụm tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh ra khỏi miệng..."

Bên ngoài những âm thanh ầm ĩ vẫn đang nháo bên tai.

Anh trai cô vẫn đang ở ngoài cửa, trong này anh nghĩ tới em gái của anh ta tự mình an ủi.

***

Ngày hôm sau Giang Ý Miên đi học, trên đường đều cảm thấy hai chân run run.

Hôm nay còn có cả tiết thể dục.

Cô đã thay quần áo sang đồ vận động, cùng bạn đi tới sân thể dục, trong tay vỗ vỗ cái bóng rổ, vỗ không cẩn thận nên quả bóng lăn ra ngoài.

Tầm mắt vẫn chưa nhìn thấy được phương hướng, đã có người nhặt lên đưa cho cô.

Là lớp trưởng lớp bên cạnh ngày hôm qua đã bị cô bỏ bom.

Cậu ta nhìn cô cười cười, đưa quả bóng qua.

Giang Ý Miên nói cảm ơn, bảo bạn đi trước, chờ đối phương mở lời. Quả nhiên, chàng trai không nhịn được hỏi:

"Sao hôm qua cậu không đến?"

"Tạm thời có việc."

Cô cố ý nói chuyện luyến láy âm cuối: "Sao cậu không biết mình không tớiiiii?"

Giang Ý Miên nói chuyện đều có thói quen mang theo ý cười, đôi mắt cong cong làm cho người đối diện tim đập nhanh hơn.

Lớp trưởng gãi đầu "Mình tìm cậu một lúc lâu..."

"Cậu có thiếu bạn gái tới xem đâu"

Cô lên án.

"Mình tới hay không đâu có quan trọng."

Lớp trưởng luống cuống trong lòng.

Cậu ta biết Giang Ý Miên là người như thế nào, mọi người đều nói cô là loại sói đội lốt cừu, rõ ràng đã thay rất nhiều bạn trai những vẫn không ngừng làm người khác cắn câu.

Nhưng không còn cách nào, cô thật sự rất xinh đẹp, thật hay giả cũng đầy người lao vào.

Lúc này cô gái xinh đẹp lại như uỷ khuất ăn dấm, vì bên cạnh cậu ta có quá nhiều nữ sinh, giận không đến xem cậu ta....

Lớp trưởng lập tức liền mềm lòng.

"Không phải..."

Đây là biểu cảm quen thuộc, lấy lòng.

Kiểu mặt này Giang Ý Miên đã gặp qua rất nhiều, lúc đầu thì cô sẽ có cảm giác thành tựu, nhưng gặp nhiều thì chẳng còn thích thú. Hiện tại, nhìn đối phương cam tâm tình nguyện rơi vào bẫy, biết rõ bị câu như con cá vẫn cố tình bày ra bộ dáng cắn câu.

Giang Ý Miên cũng có chút hảo cảm với anh ta, nháy mắt liền thu hồi biểu cảm.

*

Vừa mới tan học, WeChat Yến Thành lại nhắn tới.

"Lần sau là bao giờ?"

Đầu ngón tay Giang Ý Miên dừng ở màn hình suy nghĩ một lúc lâu.

Đó chỉ là lời cô nói đùa vào ngày hôm qua, đã thực hiện được, lúc đó tâm tình rất tốt nên thuận miệng nói ra.

Lời đồn bên ngoài không phải là giả, cô xác nhận mình là Hải Vương, đều đùa bỡn mấy tên con trai, quật ngã sự nhiệt tình của bọn họ, còn đối với cô thì thái độ với tình yêu chỉ là bình thường.

Đại gia đều không phải như thế này sao?

Chìm nổi vào sự ái muội của những cuộc tình chóng vánh không thể tự kiềm chế.

Cô cũng chỉ là tục nhân.

Trước đây đã kết giao nhiều bạn trai, kỳ hạn không lâu lắm, bọn họ chỉ tồn tại vì cô chỉ muốn tìm niềm vui, bất luận là thân thể hay tinh thần. Một khi sự mới mẻ đã qua đi, sẽ biến thành hộp trái cây đã hết hạn sử dụng.

Nhưng lúc này Giang Ý Miên nhìn màn hình, đánh đi rồi lại xoá, trước sau vẫn hơi do dự không biết nhắn tin trả lời như thế nào.

Làm sao bây giờ.

Khó có người làm cho cô thấy nghiện.

////

Bà nu9 có nét giống tui vậy trời=))*

Hay nhớ like ủng hộ mình cho có động lực nhé. thanks