Tối hôm đó, tiễn Cường ra tận ngoài đường làng, cô ngập ngừng nói:
- Anh hãy dành thời gian mà lo cho công việc của mình đi. Chúng ta không nên gặp nhau nhiều làm gì...
Thấy cách nói chuyện của người yêu có vẻ lạnh nhạt, xa cách. Cường vội nắm chặt bàn tay cô, nói như gắt lên:
- Này, thái độ của em là sao đấy? Ngày trước em đã hứa với anh những gì? Chẳng phải chính em nói rằng dù hoàn cảnh thế nào, em vẫn muốn làm vợ anh sao...
Bối rối gỡ tay Cường ra, cô vùng vằng giải thích, giọng chất chứa nhiều ấm ức, chua xót:
- Thì đúng là thế, nhưng sống cũng phải thực tế một chút. Ba năm yêu nhau, tôi chờ đợi anh ổn định công việc, nhưng thử hỏi đến bao giờ? Đến bao giờ? Anh trả lời tôi đi!
Cường ấp úng hơi cúi mặt xuống.
Rơm rớm nước mắt, Lan nói tiếp:
- Nhà cửa thì dột nát, thiếu thốn. Bố anh thì suốt ngày cờ bạc, lúc không cờ bạc thì rượu chè, phá phách, chửi bới. Tôi nghĩ cho anh, nhưng anh cũng phải nghĩ cho cuộc đời tôi chứ...
Cường nghe người yêu nói bỗng thấy lòng nặng trĩu. Hắn xuống giọng an ủi:
- Anh sẽ có tiền, em cứ yên tâm và chờ một thời gian ngắn nữa thôi. Mình sẽ lên phố huyện sống, anh hứa đấy!
Lan im lặng quay vào trong nhà. Tâm trạng hỗn độn, khó xử, vừa thương Cường nhưng cũng lo cho số phận của mình.
Cường nói với theo:
- Anh hy vọng em cũng sẽ giữ đúng lời hứa với anh, chúng ta sẽ sớm làm đám cưới...
***
Kể từ đó, Cường siêng năng, cần mẫn làm đủ mọi công việc khác nhau để kiếm sống, nhưng dành dụm được chút nào là lại có việc phải dùng đến tiền ngay. Mấy tháng trước, có được mười lăm triệu, một số tiền khá lớn đối với hắn, phải vất vả lắm mới tích luỹ được từ công việc làm thợ xây.
Chưa kịp vui mừng bao lâu thì bố hắn ốm nặng phải chuyển lên bệnh viện huyện để điều trị bệnh gan do uống quá nhiều rượu. Hai tháng nằm viện, công việc của hắn phải bỏ dở để chăm sóc ông, số tiền cũng theo đó mà cạn hết.
Khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều lúc hắn chỉ biết oán trách ông trời sao đối xử với mình như vậy. Người ta lập nghiệp còn có nền tảng căn bản là gia đình, không có vật chất thì cũng được tinh thần. Đằng này, hắn chỉ có một con số không tròn trĩnh và một gánh nặng đang quằn vai mà thôi.
Sau khi ra viện, Cường tỏ thái độ nặng nhẹ với bố vì những bức xúc, khó khăn mà ông gây ra cho mình.
Ông Lâm cũng nhận thấy lỗi lầm của mình nên nói:
- Bố biết là con vất vả nhiều rồi. Từ giờ trở đi, bố hứa sẽ dần dần bỏ rượu, bỏ cờ bạc để con yên tâm làm ăn. Nhưng...
Cường ngẩng đầu lên, hỏi:
- Còn nhưng với nhị gì nữa? con không cần bố phải kiếm ra tiền, chỉ cần bố ngồi ở nhà nghỉ ngơi, đừng để con phải xấu hổ với gia đình Lan là được. Con chỉ cần thế thôi, chẳng lẽ cũng không được nữa?
Ông Lâm xua tay, mặt méo xệch vẻ hối hận:
- Bố bỏ được, bỏ được. Nhưng bây giờ, bố còn nợ người ta hai mươi triệu nữa...chỉ cần con giúp bố trả...
- Hai mươi triệu? Bố điên à? Bố có biết là số tiền đấy lớn thế nào không?
Nghe Cường gắt lên, mắt long sòng sọc giận dữ. Ông Lâm cúi gầm mặt xuống, lẩm bẩm giải thích:
- Bố biết là bố sai rồi. Ở tuổi này đáng lẽ phải là chỗ dựa tinh thần cho con, thế mà bố lại phạm phải sai lầm lớn. Cũng chỉ vì muốn có nhiều tiền để sửa sang nhà cửa cho đàng hoàng với người ta...
Ông Lâm ngừng lại, thấy con trai đang nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa. Đặt tay lên vai Cường, giọng ông buồn bã trầm ngâm:
- Con đừng tưởng bố không quan tâm để ý chuyện gì. Bố biết người ta coi thường nhà mình nghèo nên chưa đồng ý chuyện giữa con và cái Lan. Chính vì vậy bố cảm thấy mình bất lực, chán nản. Tuổi già chẳng còn nhiều khả năng để đi làm kiếm ra tiền, bố đành trông chờ vào cờ bạc để tìm chút may mắn, nếu được thì còn có thể lo cho con phần nào. Ai ngờ, càng làm con phải thêm khổ...