Chương 3

Cường thở dài, quay lại nhìn bố với ánh mắt thông cảm hơn.

- Thôi được rồi, con sẽ cố gắng giúp bố một lần cuối cùng. Sau này bố hãy để con yên ổn, con cũng cần phải có cuộc sống riêng của mình. Con mệt mỏi lắm rồi...

Nhờ sự tháo vát, chăm chỉ và cơ duyên đưa đẩy, Cường xin được vào trong đội tổ chức tang lễ của xã.

Thu nhập ban đầu chưa nhiều nhưng ổn định và đỡ vất vả hơn, hắn cũng tạm bằng lòng như vậy. Tuy trong lòng vẫn day dứt vì sẽ phải mất nhiều thời gian để tích luỹ vốn. Liệu rằng Lan có chờ được đến lúc đó hay không.

Mấy hôm trước, đến làm đám tang nhà ông Hải, một ông chủ xưởng gỗ giàu có tiếng trong làng.

Một điều kỳ lạ mà hắn phát hiện ra khi cùng gia đình đặt thi thể ông Hải vào trong quan tài, một chiếc nhẫn vàng lớn đeo ở ngón giữa tay trái và một sợi dây chuyền to hơn hai cây vàng có gắn đá quý lòng thòng lộ ra qua lớp áo sơ mi. Chỉ cần nhìn qua kích thước, hắn cũng tính được trị giá khoảng trăm triệu tiền mặt nếu bán đi.

Vàng chôn cùng người chết, một điều vừa lạ vừa quen, không biết đó là do tâm nguyện của ông Hải trước khi nhắm mắt, hay chỉ đơn giản là gia đình muốn giữ nguyên những đồ trang sức quý giá mà lúc còn sống, ông rất yêu quý. Có thể vì lý do đó nên giờ không ai dám tháo ra để linh hồn ông được yên tâm, an nghỉ nơi chín suối. Nhưng có thể vài năm sau bốc mộ, họ sẽ mang số vàng này về.

Nhưng dù lý do gì thì Cường cũng chẳng quan tâm và không cần tìm hiểu, hắn chỉ biết rằng đây chính là cơ hội đổi đời của mình.

Cái quan trọng nhất với hắn bây giờ là "Tiền", càng nhiều càng tốt. Tiền có thể thay đổi tất cả. Quan trọng hơn, lúc có tiền sẽ chẳng còn ai dám coi thường mình nữa. Suốt ngày đi làm thuê cho người ta, bao giờ mới giàu. Mà muốn làm kinh doanh để trở lên giàu có thì bắt buộc phải có vốn.

Sau khi suy nghĩ, đắn đo, hắn đã lên kế hoạch cho mình. Một việc làm điên rồ, đào mộ ông Hải để lấy cắp số vàng kia.

Đêm nay là cơ hội tốt nhất để thực hiện, hắn cũng cần phải có tiền sớm, quá nhiều việc đang chờ số tiền này giải quyết.

Cường tính toán rất cẩn thận, sau khi lấy được số vàng này, hắn sẽ không dùng luôn vì như vậy dễ bị nghi ngờ. Tiếp theo, hắn bỏ lên phố huyện, coi như người đi lập nghiệp, sau đó bán số vàng này để lấy một khoản tiền lớn. Ở đó, hắn sẽ tìm thuê một cửa hàng để mở quán café, nước giải khát và đón người yêu lên cùng. Lan sẽ không phải lo nghĩ gì nữa, cuộc sống rồi sẽ khác, tương lai sẽ sáng lạn hơn...

Từ trước đến giờ, những chuyện ma quỷ không làm Cường bận tâm nhiều lắm, vì dù sao hắn cũng chưa nhìn thấy bao giờ.

"Chết là hết." Hắn nghĩ điều đó trong đầu.

Nếu đào thi thể của người chết lên sợ một thì việc bị người khác phát hiện ra còn làm hắn sợ hơn gấp nhiều lần. Dù hắn tự cho mình hai sự lựa chọn, một là có tất cả để đổi đời, hai là mất tất cả, nhưng đây không phải là chuyện đùa, nhẹ thì bị người nhà họ đánh đập, nặng thì đi tù ít nhất vài năm, đó là điều khiến hắn lo lắng nhất nên phải rất thận trọng khi hành động, không thể để ai nhìn thấy hoặc nghi ngờ...

- Cường, sao mày lại ngồi đây?

Đang miên man suy nghĩ, Cường khẽ giật mình, mắt trợn lên nhìn. Thằng Trọng đang đứng trước mặt hắn, tay đang cầm đèn pin sáng rực.