Chương 1: Mở Đầu

Chín giờ ba mươi phút tối, không một bóng người qua lại. Ngồi tựa vào gốc cây đa ven con đường làng tối mờ mịt, Cường sốt ruột như có lửa đốt trong lòng. Chưa bao giờ hắn thấy thời gian trôi qua chậm chạp đến như vậy. Tâm trạng bồi hồi, khuôn mặt không giấu được vẻ căng thẳng, Cường lóng ngóng rút ra bao thuốc lá nhăn nhúm, moi một điếu gắn lên môi. Cái bật lửa vừa mở, loáng thoáng khuôn mặt đỏ ửng của hắn cùng chai rượu bên cạnh đã uống gần quá nửa. Hắn rít liên tục từng hơi, nhả khói cùng tiếng thở dài thườn thượt. Gió ào ào thổi tới từng cơn, vài tia chớp ngoằn ngoèo loé lên như muốn xé toạc bầu trời đen thẫm. "Sắp có giông bão. Càng tốt!" Hắn khẽ lẩm bẩm. Chỉ sau đêm nay thôi, mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Hắn sẽ có tiền trả nợ cho ông bố ham mê cờ bạc, có tiền sửa lại căn nhà xiêu vẹo. Và quan trọng hơn, sẽ có tiền để hỏi cưới Lan, người con gái xinh đẹp nhất làng mà hắn đã yêu từ lâu.

Đã nhiều lần đến nhà Lan chơi và ngỏ ý muốn làm đám cưới, nhưng bố mẹ cô luôn tỏ vẻ coi thường, nhiều lần còn nói bóng gió trước mặt Cường:

- Con gái lấy chồng thì phải chọn người có điều kiện về kinh tế để sau này bớt khổ. Chứ đừng mù quáng, vì tình yêu mà lấy người không có công việc ổn định, lông bông nghèo kiết xác ra, lấy gì mà sống? Lúc đó rồi suốt ngày ngồi chửi rủa, nhiếc móc nhau, hối hận không kịp đâu con ạ.

Giọng nói của bà Huệ, mẹ người yêu, vẫn ám ảnh trong tâm trí hắn:

- Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái. Hơn hai mươi năm nuôi nó khôn lớn, xinh đẹp thế này nên tôi không muốn sau này con tôi phải khổ. Nếu anh có công việc ổn định, gia đình đàng hoàng tử tế, chúng tôi chẳng cấm cản làm gì vì biết anh cũng yêu thương cái Lan thật lòng. Đằng này...Mà thôi, anh tự ngẫm lại hoàn cảnh nhà mình đi. Ba mươi tuổi đầu rồi, thử hỏi anh có cái gì?

Lúc đầu nghe, hắn thấy buồn và tự ái lắm, nhưng nghĩ cho cùng thì bà ta nói cũng đúng...

Sinh ra vốn đã thiệt thòi hơn người khác, mẹ mất sớm, bố hắn buồn chán lao vào rượu chè cờ bạc, tưởng rằng đó chỉ là giây phút nhất thời để giải sầu, nào ngờ ngày càng ngập sâu hơn khiến nhà vốn nghèo lại càng thêm thiếu thốn. Làm được bao nhiêu tiền, hắn phải lo trả nợ tiền thua bạc, nợ nần cho ông bố. Trong khi bằng tuổi hắn, bạn bè đã có của ăn của để đầy đủ, ngẫm phận mình cứ mãi long đong lận đận, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội thay đổi cuộc đời...

Cường khẽ liếc nhìn sang người yêu, thấy cô cúi mặt xuống có vẻ như đang lúng túng khó xử.

Hắn nói với bà Huệ, thái độ cứng rắn:

- Cháu hứa với cô, đến cuối năm nay sẽ ổn định công việc và dọn ra sống riêng. Cháu sẽ có nhiều tiền để lo cho Lan đầy đủ, cô hãy tin ở cháu...

Vội xua tay ngắt lời, giọng bà lớn hơn:

- Thôi, thôi! Lúc nào tôi cũng thấy anh hứa sẽ thế này, sẽ thế kia... mà rồi chẳng biết bao giờ anh mới làm được. Cái người có tiền chẳng cần phải hứa thì người khác vẫn tin. Kẻ chẳng có gì thì suốt ngày chỉ biết hứa hẹn.

Vừa nói bà vừa đứng dậy bỏ vào trong buồng:

- Từ giờ trở đi, mong anh hãy buông tha con gái tôi. Sau này, hãy tìm người nào phù hợp với hoàn cảnh của mình. Đừng mơ mộng hão huyền nữa, đũa mốc chẳng thể nào chòi được mâm son đâu. Mời anh về cho!

Lan dù yêu thương Cường, nhưng hàng ngày nghe mẹ thủ thỉ, lâu dần cũng xuôi tai. Nhìn mấy người bạn thân của mình, ai lấy chồng giàu nhìn đều có vẻ sung sướиɠ, ăn ngon mặc đẹp. Kẻ lấy chồng nghèo thì trông nheo nhóc, buôn thúng bán bưng, lo chạy ăn từng bữa. Chứng kiến sự thật hiện ra trước mắt, cô càng đắn đo cân nhắc hơn chuyện tình cảm của mình.

- Nghèo thì hạnh phúc không bao giờ bền lâu được đâu con. Hãy nhớ điều đó.

Mẹ cô khuyên như vậy.

Lan bắt đầu lưỡng lự, nửa muốn chia tay, nửa muốn cho Cường thêm thời gian. Nếu vẫn không gây dựng được sự nghiệp gì, cô sẽ lấy Thắng. Một anh chàng có tương lai sáng lạn, con của ông phó chủ tịch xã, là người mà bố mẹ đã lựa chọn. Và quan trọng hơn, chính Thắng cũng để mắt tới cô từ lâu. Tuy hình thức anh ta xấu xí, có thể bây giờ cô không yêu người ta, nhưng sau này cuộc sống vợ chồng gắn bó, biết đâu mọi chuyện sẽ thay đổi...