Chương 8: Diệt Bách Quốc

Duy Hương Cư kiêu sa tầng tầng lớp lớp màn lụa, trầm hương lan tỏa cả khuê phòng, Người con gái ngồi trước gương xinh đẹp sắc sảo, sau khi trang điểm lại đậm hơn từng đường nét diễm lệ: " Quận chúa, trông người thật sự rất xinh đẹp." a hoàng Mai Lạp vừa chải xong mái tóc suông mượt của chủ lại không quên luôn miệng ngợi khen.

Tự mình chỉnh lại trâm cài Nguyệt Tử Liên mĩm cười: " Ngươi thật sự thấy ta rất đẹp?"

" Nhan sắc của quận chúa khó có ai sánh bằng. Người xem, các vị công chúa tiểu thư sao có thể cùng người so bì dung mạo. Nếu là nam nhân chắc chắn sẽ không ai thoát khỏi việc bị Quận chúa làm cho điên đảo"

" Ngươi càng ngày càng biết lấy lòng người khác."

" Nô tỳ mỗi lời nói ra đều là thật."

" Ngươi biết hoàng thượng là người thế nào chứ?" Tử Liên chỉ biết mình đã được định là người của hoàng đế, nhưng nàng chưa từng một lần gặp qua. Nữ nhi như nàng được răng dạy rất nghiêm, không thể gặp qua nam nhân khi chưa đủ 14 tuổi."

Mai Lạp che miệng cười: " người nóng vội muốn biết phu quân tương lại của mình như thế nào sao?"

" Bảo ngươi nói thì ngươi nói, lắm chuyện."

" Hoàng Thượng vô cùng anh tuấn, khí thế bất phàm văn võ đều là tuyệt thế. Người mang sức mạnh Vân Ấn không tưởng vượt qua tất cả các bậc tiên đế, máu lạnh vô tình, mỗi khi cùng người đối diện không có mấy ai dám ngẩng đầu ngước nhìn, chỉ sợ một chút sơ ý thì toàn gia xem như khó giữ rồi."

" Vậy theo ngươi, liệu hoàng thượng có để mắt đến ta?"

" Điều đó là đương nhiên, Quận chúa và hoàng thương từ nhỏ đã được định hôn ước. Sớm muộn người cũng sẽ trở thành hoàng hậu...chỉ có điều."

Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Mai Lạp qua gương Tử Liên cảm thấy mất hứng: " Chỉ là gì?"

" Chỉ là Quận chúa không biết thôi, trong Vương Phủ ta có rất nhiều lời đồn về Nhị thế tử."

" Nhị đệ?" Tuy là tỷ muội song sinh cùng Linh Phi nhưng cả hai không quá thân thiết, nàng luôn phải học rất nhiều thứ để trở thành quốc mẫu. Ngoài thời gian vào cung thỉnh an Thái hậu thì hầu như Tử Liên chưa từng ra khỏi phủ nữa bước. " Hắn thế nào?"

" Từ khi còn là thái tử hoàng thượng đã rất quan tâm đến Nhị thế tử, ngay cả vương gia và vương phi cũng không dám đắc tội. Chưa hết, những năm gần đây Hoàng Thượng không thương xuyên đến Vương phủ nữa, nhị thế tử cũng chỉ ở Thái Mộc Cư, tuy nhiên rất nhiều người biết Hoàng Thượng vẫn hay xuất hiện ở Thái Mộc Cư."

" Ngươi nói, Hoàng thượng và Nhị đệ là thế nào?"

" Nô tỳ không dám nói!"

Tử Liên mĩm cười: " Ngươi không nói ta sẽ tự mình đoán ra, như thế thì sao chứ? Hắn có thể cùng ta tranh dành sao?"

" Hiện tại hậu cung của hoàng thượng không có bất cứ một phi tử nào, chình thế mà tiểu thư nhi nữ của các vị đại nhân ai nấy đều muốn được người để mắt đến. Quận chúa không lẻ vẫn muốn không quan tâm?"

" Đúng là không biết tự lượng sức mình!" Đắm mình trong gương Tử Liên không định sẽ ngồi yên, nóng giận bẻ gãy cây trâm trong tay mình: " Ai cũng bảo ta phải chờ đợi, riêng ta lại không nghĩ mình có thể tiếp tục chờ. Bao năm qua ta luôn phải cố gắng để xứng đáng với thân phận thê tử của hoàng thượng nhưng được ích gì khi chẳng thể là người mà ngài quan tâm chứ?"

" Quận chúa xin đừng nóng vội, người năm nay đã 14 hiện tại muốn cùng hoàng thượng điện kiến liền được."

" Người tưởng ta chưa thử qua? Mỗi lần vào cung Thái Hậu vẫn thường tạo cơ hội để ta cùng người gặp mặt, kết quả cùng lắm chỉ có thể gặp được Hạo công công trước ngự thư phòng."

" Quận chúa, nô tỳ có ý này." Mai Lạp cùi người nói nhỏ chỉ đủ cho Tử Liên nghe: " người thấy như vậy có được không?"

" Xem ra đó cũng là cách duy nhất. Nhị đệ hiện giờ vẫn đang ở Thái Mộc cư?"

" Vâng."

" còn Tam muội?"

" Tam quận chúa hiện tại đã vào cung, nghe nói là sắp đến sinh thần của Tứ công chúa."

Tử Liên cười lạnh: " Vậy sao?"

Xe ngựa trên đường đông đúc người qua lại buông bán, nhiều người tụ lại trước cửa Thiên Hồng Lâu xem nào nhiệt, lão chưởng quầy lôi một cậu bé chừng 5 6 tuổi trông dơ bẩn ra ngoài, miệng không ngừng la mắng: " Tên tiểu tử thối, lại dám cả gan đến đây trộm đồ ăn...lần này nhất định phải đưa ngươi đến quan phủ."

" Đừng mà, ta không muốn đi."

" Ngươi không đi ta liền cho người đánh gãy chân ngươi, đi mau. Ba lần bảy lượt trốn thoát được hôm nay ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu."

" Buông tay ta ra, ta không đến quan phủ!"

Đan na kéo lên màn che hiếu kỳ: "Minh Lan, bên đó xãy ra chuyện gì?"

" Quân chúa đừng để ý, chỉ là việc ồn ào trên đưởng phố. Chúng ta phải nhanh lên, Tứ công chúa đang đợi người."

" Đến đó xem thử."

" Quận...quận chúa!"

Vừa nói Đan Na lập tức xuống xe ngựa, nhìn đứa trẻ gầy gò ốm yếu bị lôi đi không nhẫn tâm liền can thiệp. " Xin ngừng tay!" bước đến kéo lại tay cậu bé ra phía sau mình: " Sao lại bắt ép người khác như vậy, ông không nghe cậu bé nói không muốn sao?"

Nhìn trang y của vị tiểu cô nương vừa xuất hiện cũng thừa biết không phải thân phận tầm thường lão chưởng quầy đổi thái độ: " Vị tiểu thư này, không phài tiểu nhân làm khó hắn, là đứa trẻ này vào Hồng Lâu của tiểu nhân liên tục trộm đồ ăn, tiểu nhân cũng không có cách nào khác."

" Đệ đói lắm." run rẫy sợ hãi núp sau Đan Na chỉ dám nói vài tiếng.

" Ngươi đói thì có thể ăn không trả tiền sao? Tên tiểu tử này."

" Được rồi, ta sẽ thay hắn trả tiền được chứ, ông có thể bỏ qua chuyện này?"

Lão chưởng quầy nhanh miệng: " Đương nhiên là được, chỉ cần trả tiên thì tất cả đều được giải quyết."

" Minh Lan."

" Vâng!" Minh Lan hiểu ý đưa ra một túi tiền giao cho lão ta: " Bao nhiêu đây đủ trả cho số đồ mà cậu ấy đã lấy rồi chứ?"

" Đủ rồi, đã đủ."

Đan Na dung khăn tay lâu đi những vết bẩn trên giương mặt cậu bé: " Không sao nửa rồi đừng lo, người nhà đệ đâu?"

" Mẹ muội đang bệnh rất nặng, ca ca và đệ đã mấy ngày rồi không ăn gì, đệ thật sự rất đói."

" Mẹ đệ đang bệnh sao?" Vào cung vốn là không cần dùng đến tiền, chỉ mang trên người một ít vừa trả cho số đồ mà cậu bé đã ăn. Lấy trong người ra một mãnh ngọc Đan Na mĩm cười: " Cái này cho đệ, cầm lấy cùng ca ca mang nó đi cầm rồi lấy tiền gọi đại phu đến chữa bệnh cho mẹ đệ được không?"

Cầm mãnh ngọc trong tay nam hài vẫn chưa dám tin: " Thật là cho đệ?"

" Là cho đệ, sau khi mẹ đệ khỏi bệnh thì dùng số tiền còn lại mua lương thực, như vậy rất tốt phải không?"

" Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ."

" Được rồi, mau đi đi!"

" Đệ sẽ tìm ca ca để đi mới đại phu, cảm ơn tỷ rất nhiều." Nhìn cậu vui mừng đến phát khóc chạy đi Đan Na cảm thấy rất vui, ngược lại Minh Lan phải lên tiếng: " Quận chúa, mãnh ngọc đó là của Nhị thế tử tặng người, sao lại có thể dễ dàng mang cho như vậy?"

" Một mãnh ngọc lại có thể giúp cứu người, cho dù nhị ca có biết chắc chắn cũng không trách ta. Đi thôi!"

" Người thật là."

Trong Thiên Hồng Lâu một số người chứng kiến đến khi Đan Na trở lại xe ngựa, Đôi mắt màu xanh ngọc bích dỏi theo hình dáng nhỏ xinh đẹp như nhẹ nhàn như làn gió ấy: " Đó là tiểu thư của phủ nào?"

" Là tam quận chúa, nhi nữ của Nguyệt Lân vương gia thưa công tử."

" Tam Nguyệt quận chúa? Là tam muội mà thế tử hay nhắc đến?"

" Vâng."

" Đi theo đứa trẻ lúc nãy, đợi khi đã mang cầm rồi hãy chuộc lại mãnh ngọc ấy."

" Thuộc hạ đi ngay."

Minh Viễn hứng thú: " Đại ca thế nào, đã để ý đến người ta rồi? Đệ còn tưởng huynh không quan tâm đến nhi nữ thường tình chứ."

" Đường suy đoán lung tung."

" Người ta vừa xinh đẹp đáng yêu, lại khả ái tốt bụng. Một vị Quận chúa như vậy không phải đi đâu cũng có thể gặp. Đáng tiếc!".

" Nếu có thời gian ở đây nói linh tinh sao đệ không đến chỗ Lục hoàng tử, lại muốn theo ta vào cung lánh nạn?"

Vừa nghe đến tên Vân Tịnh đã thở dài: " Mấy hôm nay ở đâu ra cái tin đồn đệ sắp thành thân, hắn liên tục đến tra hỏi làm đệ không có thời mà nghĩ ngơi một chút, huynh bảo đệ không nhanh chóng rời đi trước thì có yên thân không?"

" Ta khuyên đệ thành thật một chút, cứ có việc lại đến cùng ta than phiên, đợi khi người không thấy đâu thì lo lắng đi tìm. Chờ đến khi Lục hoàng tử không quan tâm đến đệ nữa lúc đó có hối hận cũng không quay trở lại được."

" Đương nhiên đệ biết, nhưng với tính khí của hắn nuông chiều một chút hắn sẽ trở tính khí ngang ngược thất thường. Huynh không là đệ, hiểu được sao?"

Nhìn ra cửa vào để lại tiền trên bàn Thiên Vũ đứng lên: " Vừa nhắc đã thấy người, họa của đệ đến rồi thì tự mình chịu trận. Huynh có việc trên mình, đi trước."

" Họa?"

" Quỳnh Minh Viễn, ta xem người còn có thể trốn được đi đâu!"

Chỉ nghe tiếng cũng biết người vừa đến là ai, Minh Viễn gục đầu xuống bàn: " Huynh nói phải."

Huỳnh Hoa và Chi Linh là thân tỷ muội cùng phụ mẫu nhưng tính cách không tương đồng, lâu nay ngoài mặt là tình thân nhưng giữa họ lại không có quá nhiều gắng bó: " Đại tỷ, năm nào cũng phiền tỷ chuẩn bị cho sinh thần của muội thật làm phiền đến tỷ."

" Tỷ muội chúng ta còn phải khách sáo như vậy?"

" Cất công tỷ phải đến Lan Hoa cung của muội, nhưng biết làm sao hơn. Hoàng huynh lại nhã hứng muốn tự mình giúp muội tổ chức lễ mừng sinh thần. Huynh ấy chưa nói qua cùng tỷ?" Nắm chặc chiếc khăn trong tay Chi Linh cố nén giận tỏ ra bình tĩnh lại bị Huỳnh Hoa nhìn thấu: " Có thể là do vô tình ngẫu hứng, muội cũng không có cách."

"Nếu là đích thân Hoàng huynh đứng ra chuẩn bị đương nhiên đó là điều rất tốt, muội muội thật may mắn. Ngoài chuyện đó, tỷ đến hôm nay là muốn tỷ muội chúng ta có thời gian cùng nhau tâm sự, không phiền muội chứ?"

" Phải làm thế nào đây, muội không biết tỷ sẽ đến nên đã cho gọi Tam Nguyệt quận chúa vào cung. E rằng không tiếp sẽ không hay."

" Nguyệt Đan Na?"

" Đại tỷ không ngại có thêm một người cùng nhau thưởng trà?"

" Không cần, nếu muội không có thời gian hôm khác ta sẽ đến. Không nên làm phiền đến hai người."

" Đại công chúa, Tứ công chua Tam Nguyệt quận chúa đã đến." Cung nữ vừa báo thì Đan Na đã xuất hiện: " Huỳnh Hoa tỷ, muội đến rồi."

" Xem muội kìa, không quy củ gì hết!"

Nhận ra không chỉ có Huỳnh Hoa, Đan Na hướng Chi Linh: "Thỉnh an Đại công chua, Không biết người cũng hiện đang ở đây xin công chúa tha lỗi."

" Bỏ đi, ta cũng không phải người hẹp hòi. Trách ngươi chỉ khiến kẻ khác nói ta không biết điều, không khéo lại sẽ có người đến tìm ta hỏi tội đi."

" Đan Na không dám."

Nguyệt gia từ trên xuống dưới không phải là người của Thái hậu cũng là người bên cạnh Hoàng Đế, Chi linh dù không thích cũng không dám đắc tội. Nhìn vào hậu quả của Liễu Như Thì cùng Đường Lâm Thi ngày trước có thể biết được Kỳ Nguyên như thế nào muốn trọng dụng Nguyệt gia: " Tứ muội, ngươi cùng quận chúa muốn trò chuyện, không làm mọi người mất vui lần sau tỷ lại đến."

" Vâng đại tỷ."

" Cung tiễn Đại công chúa."

Đợi khi người đã khuất bóng Huỳnh Hoa mới mệt mỏi ngồi xuống xoa nhẹ thái dương: " Cuối cùng cũng đi."

" Có phải muội làm Đại công chúa khó chịu không?"

Nhìn gương mặt ngây thơ của Đan Na Huỳnh Hoa cười vui: " Không có, muội đến rất đúng lúc. Tỷ ấy nói một chút ta liền cảm thấy đau đầu."

" Tỷ không khỏe, hay là gọi thái y."

" Muội ngốc quá, ý ta không phải là bản thân không khỏe mà là...Được rồi, có nói muội cũng không hiểu. Bánh điểm tâm hôm nay rất ngon, đến hậu viên đi chúng ta cùng ăn."

" Vâng!"

" Biết ngay muội sẽ thích, đi thôi."

Đan Na ngập ngừng: " Huỳnh Hoa tỷ, không phài gọi muội vào cung chỉ để dùng điểm tâm đi? Có phải tỷ đã nhìn thấy trước việc gì."

Bị nhận ra nhanh chóng Huỳnh Hoa cũng không muốn dấu: " Muội đoán trúng rồi, tỷ thật sự đang rối lắm."

" Là việc xấu?"

" Tất cả lui đi, ta không gọi không ai được vào."

" Dạ công chúa."

Huỳnh Hoa kéo tay Đan Na ngồi xuống: " Bí mật của muội, vẫn chưa bị phát hiện?"

" Chuyện này, không có." Đan Na lo lắng: " Có chuyện gì sao ạ?"

" Vài ngày trước tỷ nhận thấy điềm xấu ở Nguyệt gia rất nhanh sẽ diễn ra. Muốn nhắc nhỡ muội chú ý một chút. Nếu không phải muội, không lẻ nào lại là thế tử Linh Phi?"

" Tỷ biết là gì chứ?"

" Khả năng của tỷ vẫn chưa thể thấy rỏ, chỉ biết chuyện lần này rất nghiêm trọng. Hậu quả thế nào không đoán trước được. Ngoài muội ra tỷ vẫn chưa nói với ai kể cả hoàng huynh, liên quan đến nhị ca muội chắc chắn huynh ấy sẽ thế nào muội biết rồi đấy, không khéo chỉ làm rối thêm."

" Muội lại cho rằng hoàng thượng nên biết, người có thể thay đổi được nếu Nhị ca gặp nguy hiểm."

Huỳnh Hoa lắc đầu: " Số mệnh của một người nào đó chỉ có chính họ mới có thể thay đổi, nếu người khác miễn cưỡng ngăn cản chỉ khiến hậu quả thêm nghiêm trọng mà thôi."

" Vậy dù biết trước muội cũng không thể làm gì, chẳng lẻ tiếp tục chờ đến khi điều không may đến?"

" Muội và Nhị thế tử phải chú ý một chút, nhớ cùng nhị ca muội thương lượng cẫn thận với nhau, cả hai phải cảnh giác với những người sở hữu khả năng Vân ấn về hồn phách hiểu không?"

" Vân Ấn về hồn phách?" Đan Na vô tình thốt ra lời: " Là Đại tỷ?"

Nhìn những món lễ vật được sứ giả Bách Quốc dâng lên mà các đại thần không ai dám đoán mò tâm tư lúc này của vị hoàng đế uy nghi trên đại điện. Có ai không biết sự sung ái của hoàng thượng đối với Nguyệt thế tử Linh Phi nghĩa là thế nào. Tất cả chỗ lễ vật này lại chính là Thượng Vương Bách Quốc muốn tặng cho nhị thế tử, cả buổi thượng triều mọi người cứ như đang đứng trên tản băng lạnh buốt mà mồ hôi không ngừng tuông, lại có người không biết sống chết cả gan cùng Nguyệt Vương gia ra ý định liên hôn cũng không để ý đến sắc mặt Ân Ly Hoàng Đế đã trở đen: " Chẳng là Vương Thượng chúng thần tình cờ một lân gặp qua Nhị thế tử của Nguyệt Vương gia liền có ý định muốn cùng kết thân. Mọi người đều biết việc Hoàng đế có nam sũng cũng là chuyện thường tình, nếu có thể liên hôn hai nước thì..."

" Mang hắn ra ngoài, chém!"

Chỉ một câu ngắn gọn của Kỳ Nguyên khiến vị sứ giả như chết đứng, bá quan văn võ không một ai dám lên tiếng. Nguyệt Lân buột mình phải đứng ra: " Hoàng thượng, hai nước giao tranh không gϊếŧ sứ giả. Bách quốc và chúng ta đã ngừng chiến 12 năm, quan hệ hòa bình trên hiệp định do tiên vương hai nước đặc ra nếu hiện tại chúng ta vô cơ gϊếŧ người chỉ e..."

" Ngươi không muốn mình là kẻ tiếp theo thì tốt hơn nên căm miệng lại cho trẫm." Ánh mắt của Kỳ Nguyên cho thấy hắn có thể ngay lập tức gϊếŧ chết bất cứ kẻ nào dám thay kẻ đó cầu xin, Nguyệt Lân không còn cách nào khác ngoài đứng nhìn Bách Quốc sứ giả bị kéo đi.

" Hoàng thượng tha mạng....xin hoàng thượng tha mạng...!"

Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ, sau khi sứ giả Bách Quốc bị lôi ra xử trảm cơn giận của đế vương vẫn chưa hề lắng xuống, tất cả lễ vật nổ tung thành tro bụi: " Quỳnh Chấn nghe lệnh."

" Có mạc tướng!"

" Gửi thư chiến đến cho Bất Trác Cung, đích thân trẫm sẽ sang bằng từng gốc rể Bách Quốc của hắn nghe rỏ chưa."

" Thần....Quỳnh Chấn tuân lệnh."