Chương 7: Tân Đế

Minh Viễn đến vừa kịp lúc nhìn thấy Linh Phi và Vân Tịnh ngã xuống nước, vội vàng lao nhanh đến cứu người, cùng lúc đó lại xuất hiện một bóng đen từ đâu lướt nhanh qua mặt nước cứu được Linh Phi đưa đi mất, không nghĩ nhiều cậu nhanh chóng đưa Vân Tịnh lên, nhìn giương mặt tái nhợt sặc sụa nôn ra mấy ngụm nước, Minh Viễn lo lắng: " Ngươi không sao chứ?"

" Không khụ...không sao còn có Linh Phi, mau đi cứu hắn!"

" Không kịp nữa."

" Cái gì?" Vân Tịnh căng thẳng

" Có người nhanh tay hơn ta, cứu tiểu thế tử đưa đi rồi."

" Ra là vậy, ngươi sao không nói rõ?" Vừa thở phào nhẹ nhõm Vân Tịnh là la lên: " Nhưng ai cứu? Đưa Linh Phi đi đâu, ngươi không sợ hắn là kẻ xấu hay sao, còn không mau đuổi theo?"

" Ngươi tự lo cho mình đi, kẻ đó võ công cao như vậy ta có khả năng đuổi tới đòi người sao?"

" Ngươi....!"

" Ngươi ngươi cái gì, ta thấy đó chắc chắn là ám vệ do thái tử sắp xếp bên cạnh Nguyệt thế tử nên ngươi không cần lo."

" Ám vệ?"

Tại Thái Dương cung thái y sau khi bắt mạch cho hoàng đế liền trở ra quỳ trước mặt các vị hoàng tử, Nhị hoàng tử Đương Kính Thành nóng vội: " Tình hình phụ hoàng ra sao?"

" Hoàng Thượng đã rất yếu rồi, e rằng người....sẽ không qua nổi đêm nay."

" Cái gì?" Hoàng Hậu Lâm Hiền đến gần: " Ngươi nói một lần nửa cho ai gia nghe, hoàng thượng người!"

" Xin Hoàng Hậu nén bi thương, các vị hoàng tử hãy chuẫn bị vào gặp hoàng thượng đi ạ. Đây là một tin xấu đối với Ân Ly quốc ta."

" Ngươi nói vậy là ý gì, hoàng thượng vẫn còn đó, ngươi là thái ý không lo chửa trị lại nói những lời đại nghịch bất đạo. Nếu không trị khỏi ai gia liền không tha cho ngươi."

" Xin hoàng hậu tha tội!"

" Sự tình đã vậy mẫu hậu cũng đừng làm khó Hà thái y nữa." Kỳ Nguyên điềm tĩnh: " Huỳnh Hoa, muội đưa Mẫu hậu ta về An Thái cung nghĩ ngơi đi."

" Dạ Thái tử ca." Huỳnh Hoa đến nâng lấy tay Lâm Hiền: " Mẫu Nương, Huỳnh Hoa đưa người về nghĩ ngơi, đợi khi bệnh của phụ hoàng tốt lên sẽ lập tức báo cho người, Mẫu nương thấy có được không?"

Lâm Hiền thở dài nhẹ vỗ vỗ bàn tay Huynh Hoa: " Được rồi, chúng ta trở về." Bà thừa biết nhi tử của mình đã làm gì và cho dù hắn có trở thành thế nào đương nhiên bà vẫn sẽ ủng hộ hắn. Tuy nhiên đứng ở địa vị của mình lúc này Lâm Hiên hiển nhiên phải thể hiện rằng mình đang bi ai vì tình trạng bệnh tình của Hoàng Đế.

" Ngươi cũng lui đi."

" Thần tuân lệnh." Hà thái y nhanh chóng lui xuống.

" Sao lại bảo thái y đi? Thái tử không nghe thấy bệnh tình của phụ hoàng rất nghiêm trọng hay sao?" Ngủ hoàng tử Đường Trí Nhân vội lên tiếng: " Huynh làm vậy là có ý gì?"

" Ngươi không nghe thái y nói không qua khỏi đêm nay?"

"Thái y không cách chẳng lẻ huynh lại không, năng lực của huynh chắc chắn có thể chữa khỏi cho phụ hoàng. Huynh vì hoàng vị hay bất cư gì đi chăng nữa thì hiện tại huynh đã là thái tử, chẳng lẻ huynh muốn thấy chết không cứu?"

Trong số các hoàng tử ngoại trừ lục hoàng tử thì Trí Nhân là người thẳng thắng và cương trực nhất, cậu không tranh giành quyền lực càng không có ác ý với mọi vật trên đời. Kỳ Nguyên đối vị đệ đệ này có thể là bỏ ngoài mắt không cùng hắn có ý đối phó lạnh lung trả lời: " Hoàng vị vốn sẽ là của ta, ngươi nghĩ ta sẽ tốn công đi một vòng lớn như vậy? Huốn chi ta trước nay sẽ không làm việc mà mình không cảm thấy có hứng thú."

" Huynh..."

" Ngủ đệ, tính Thái tử không phải đệ không biết, đệ càng nói chỉ càng loạn. Ngừng ở đây đi!"

" Nhị ca, huynh cũng đồng ý với huynh ấy? muốn chờ tới khi phụ hoàng!"

" Ta cũng là không có cách." Kính Thành lắc đầu.

Trương công công từ tẩm phòng vội vàng chạy đến: " Thái tử điện hạ....Hoàng...hoàng thượng không xong rồi, mới người vào trong đi ạ."

Kỳ Nguyên vừa có ý bước vào thì hộ vệ Thái Lâm lại xuất hiện: " Thái tử điện hạ."

" Chuyện gì?"

" thần vừa nhận được tin, công tử xảy ra chuyện rồi."

Xoảng tất cả đồ vật tại Thái Dương điện đột nhiên vở nát khiến tất cả những ai có mặt chỉ dám chết lặng mà không thể nhìn đến một thân hoàng y đầy sát khí. Thái Lâm đứng không vững mà khụy xuống vẫn cố duy trì tinh thần: " Thái tử bớt giận"

" Người của ngươi tốt nhất đừng để bổn thái tử phải tự mình ra tay."

" Thần tuân lệnh."

Bỏ mặt việc nghe lời cuối của tiên đế đối với người sẽ kế vị, Kỳ nguyên tức giận rời đi bỏ lại phía sau một mớ hỗn loạn. Hắn vốn chưa từng xem cái gì là luật lệ quy củ trong mắt.

Mơ hồ tỉnh lại cảm thấy rất ấm áp, nhớ đến mình đã bị rơi xuống hồ cùng Vân Tịnh Linh Phi vội bật dậy thì bị cái ôm của người nào đó là cho không thể động đậy. Nhận ra lòng ngực quen thuộc làm cậu cảm thấy an tâm hơn, Linh Phi lo lắng ngước đầu thì quả nhiên người kia đang nhìn mình: " Điện hạ?" Kỳ Nguyên không trả lời cũng chẳng có biểu hiện gì khác thường càng khiến cậu lo lắng hơn: " Phi nhi xin lỗi."

" Biết mình có lỗi?"

" Điện hạ đừng tức giận, được không? Làm cho người lo lắng Phi nhi thật sự biết lỗi rồi."

" Ta không tức giận ngươi, nằm yên đi" Kỳ Nguyên kéo Linh Phi lại gần hơn muốn giữ độ ấm cho cậu.

" Vậy...còn có lục hoàng tử và phủ học sĩ Liễu tiểu thư?"

" Ngươi là đang muốn thử độ nhẫn nhịn của ta?"

Dù biết hiện tại tâm trạng Kỳ Nguyên cực kỳ xấu Linh Phi cũng phải liều: " Là tai nạn, tuyệt đối là tai nạn ngoài ý muốn, không phải do họ...Điện hạ đừng truy cứu có được không? Khụ khụ"

Kỳ Nguyên đặc tay lên cổ Linh Phi giọng bình tĩnh: " Ngươi nói thêm một lời ta ngay lập tức lấy đầu bọn chúng!"

Cảm thấy dể chịu hơn khi Kỳ Nguyên chạm vào Linh Phi không dám nói chỉ nhẹ gật đầu, nằm trong vòng tay ấm áp hiện tại mà cậu vừa vui vừa sợ: " Mình có thể làm được hay không? Hay mình đã sai rồi, ngay từ đầu mình đã không thể thay đổi được gì."

Nhìn vật nhỏ ngoan ngoãn trong lòng ngực Kỳ Nguyên lại lên tiếng: "Ta có thể vì ngươi mà không gϊếŧ bọn chúng."

Linh Phi vui mừng ngồi dậy: " Điện hạ nói thật?"

" Tuy nhiên cần có điều kiện."

" Lại vậy sao?"

" Ngươi không đồng ý ta không ép ngươi."

" Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Điện hạ phải giữ lời."

" Ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ sẽ rời xa ta."

Linh Phi im lặng " Bản thân chưa từng cho rằng sẽ rời khỏi điện hạ, mình đối với điện hạ lúc này là đặc biệt. Được người bảo hộ, quan tâm nhưng một khi người và đại tỷ thành hôn tất cả sẽ không như trước nửa. Người bên cạnh điện hạ cũng sẽ không còn là mình, lúc đó mình sẽ phải!"

" Bây giờ ngươi muốn đổi ý cũng không còn cơ hội đâu?"

" nếu như....chỉ là nếu như một lúc nào đó Phi nhi rời đi?" Linh Phi cố nhận xét ý nghĩ trên giương mặt ký Nguyên hiển nhiên lại không thể đoán ra.

Kỳ Nguyên chợt nhắm mắt lại hồi lâu tưởng chừng như đang ngủ rồi vẫn giọng nói bình thản đó: "Thật có ngày ấy, ta sẽ gϊếŧ hết tất cả con người trong thiên hạ này. Hãy nhớ kỉ lời ta nói."

" Gϊếŧ?" Linh Phi cảm thấy sợ hải " Đây là người đã gϊếŧ toàn bộ con người trên thế giới này, chỉ ngoại trừ gia tộc có Vân Ấn còn tồn tại đến bây giờ. Muốn sống không được muốn chết không xong." Câu nói của ông Khang Dương một lần nữa hiện lên trong đầu, cảnh tượng hãi hung ấy cậu vẫn nhớ rỏ. "Người là đang đùa với Phi nhi?"

" Ngươi không tin có thể tự mình thử đi."

" Không lẽ nguyên nhân của tất cả lại chính là..."

Kéo Linh Phi trở lại Kỳ Nguyên trở nên ấm áp: " Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện hôm nay ngươi làm ta rất cảm thấy ra sao biết không? Ngươi luôn miệng nói chỉ cần ta muốn ở cạnh ta lại luôn làm nhưng việc khiến ta phải lo lắng."

" Điện hạ."

" Phi nhi, đừng nghĩ đến một ngày rời xa ta. Ngươi là tất cả của ta, ta có thể vì ngươi mà thay đổi nguyên tắc của mình, chính vì thế cả ta cũng không biết mình sẽ làm những gì nếu ngay cả ngươi cũng muốn phản bội lại ta."

Mắt Linh Phi đỏ lên, cậu đang lo lắng điều gì chứ? Lịnh sử ngàn năm sau đó liệu có thật sự là thứ cậu nên thay đổi? Việc mà Linh Phi cần quan tâm nhất bấy giờ chẳng phải là người nằm trong quan tài trong suốt ấy, khuôn mặt lạnh băng vĩnh viễn không tỉnh lại. Lý do khiến vị đế vương tàn bạo mất quá sớm là gì và cậu chắc chắn không mong muốn điều đó diễn ra: " Điện hạ, xin lỗi. Phi nhi sai rồi, sẽ không bao giờ nói vậy nửa...Trừ khi người muốn đuổi đi Phi nhi, Phi nhi sẽ không rời khỏi Điện hạ."

Nhẹ béo bờ má non mịn của Linh Phi, Kỳ Nguyên trở nên thật dịu dàng quan tâm cậu: " Ngủ một chút nửa đi, ngươi vừa nhiễm lạnh tốt nhất không cần phải ra ngoài, ngoan ngoãn ở Uyễn Đào Viên biết chưa?"

" Linh nhi hiểu rồi!" Trời bên ngoài đã là nửa đêm, xem ra Linh Phi đã ngất đi rất lâu: " Lần này mình là quá bất cẩn đi, sau này nên chú ý một chút. Cứ tiếp tục bên cạnh Lục hoàng tử vui đùa, với tính cách trẻ con ấy chỉ sợ chuyện lớn hơn chút nửa mình cũng không có khả năng cùng điện hạ cầu tình." Bên ngoài đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng than khóc, không chỉ một mà rất nhiều người khiến Linh Phi lấy làm lạ: " Điện hạ, có phải xảy ra chuyện?"

" Ân Ly quốc đã đến lúc thay đổi đế vương."

Linh Phi nắm chặc vạt áo Kỳ Nguyên: " Hoàng đế đã?"

" Ngươi quan tâm nhiều quá làm gì, mau ngủ."

" Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh, Điện Hạ năm nay 14 nhưng theo mình biết Kỳ Nguyên hoàng để lên ngôi năm 16 tuổi. Sớm hơn hai năm, chưa kể trong lịch sử Ân Ly quốc mình chưa từng nghe đến cái tên Nguyệt Linh Phi. Có phải hay không chính vị sự xuất hiện của mình?"

Hoàng đế Ân ly quốc vừa an nghĩ, quốc tan kéo dài trong một tháng do Thái tử chủ trì. Bá quan liên tục dâng sớ mong tân đế nhanh chóng đăng cơ sớm ngày ổn định quyền lực trong triều so với thời hạn ba tháng trước nay. Các hoàng tử người đến đất phong Vương, người ở lại triều đình phò tá, quan lại chỉ trong một thời gian ngăn đã có sự thay đổi không nhỏ, những phe phái kết bè kéo cánh tranh quyền đều được dẹp bỏ. Phủ học sĩ không hiểu đã đắc tội với Thái tử toàn gia bị đầy làm thứ dân, hậu cung nhanh chóng được chuyển chủ hiện tại lại bỏ trống. Nguyệt Vương Phủ lúc này cũng náo nhiệt không kém, ai náy đều truyền nhau muốn giữ được chức quan cao lại có thế lực đương nhiên người đầu tiên họ muốn lấy lòng chính là Nguyệt Lân Vương. Linh Phi lại vô cùng buồn chán, trước đây việc gặp mặt hằng ngày đã không còn lạ gì nhưng đã vài hôm chưa gặp được Kỳ Nguyên khiến cậu cảm thấy không vui, lần gần nhất cũng đã năm ngày trôi qua. Nhận ra chủ tử có tâm sự, cả ngày chỉ ngồi trong phòng lật qua lật lại vài trang sách khiến Sa Lan cũng có chút lo lắng: " Thế tử, người cứ rầu rỉ một chỗ như vậy dể sinh bệnh lắm. Ăn uốn cũng ít hơn nhiều, người xem đi cả bàn ăn chỉ được vài đủa lại ban cho chúng a hoàng."

" Là ta không đói thôi, tỷ đừng lo."

" Làm sao có thể không lo lắng cho được, người ốm đi rất nhiều."

" Buồn chán quá nên cảm thấy không ngon miệng." Linh Phi hai tay chóng cằm nâng lên gò má nộn thịt đáng yêu thở dài: " Điện hạ đã rất lâu chưa đến thăm ta."

Sa Lan vội an ủi: " Thái tử bận rộn chuẩn bị cho lể đăng cơ sẽ không có thời gian, thật ra người rất quan tâm thế tử. Cả Văn Hiên công tử và Thái Lâʍ ɦộ vệ thân cận bên cạnh Thái tử đều được âm thầm cử đến bảo hộ người."

" Là đến canh chừng ta thì đúng hơn."

" Thế tử đừng suy nghĩ nhiều nữa, nếu để Thái tử biết người nhốt mình một chỗ như vậy sẽ không vui, cả chúng thần cũng sẽ bị phạt. Hôm nay bên ngoài trời rất đẹp hay là chúng ta ra ngoài hít ít không khí được không?"

Suy nghĩ một hồi Linh Phi miễn cưỡng đứng lên: " Tỷ nói cũng phải, chúng ta đến chỗ Tam muội chơi."

" Không được!" Sa Lan vội ngăn cảng.

" Tại sao?"

" Phu Nhân có căn dặn thời gian này tam quận chúa không được ra ngoài nữa bước. Việc này..."

Linh Phi nắm chặc nắm tay: " Ta hiểu rồi, không cần nói nửa."

" Vương gia và phu nhân cũng là vì...!"

" Ta không quan tâm họ nghĩ gì, chúng ta đến Lâm Bích Điệp."

" Vâng!"

Sa Lan khoác lên một tấm áo choàng bạch lụa cho Linh Phi rồi mở cửa phòng, bên ngoài Thái Lâm đã chờ sẵn cúi đầu: " Thế tử."

" Ta chỉ ra Lâm Bích Điệp, Thái Lâm không cần đi theo."

" Vâng!" Cho dù không cần Thái Lâm bên cạnh Linh Phi cũng đã có sắp xếp, vì việc lần trước ám vệ bên cạnh cậu hầu như chỉ có tăng lên chứ không có giảm đi, tất cả đều là người được huấn luyện để bảo vệ an toàn cho đế vương, nhưng nếu là bảo hộ cho Kỳ Nguyên thì xem ra đã là thừa thải chi bằng đều cử đến chỗ Linh Phi.

Vẫn thói quen cũ Linh Phi tựa vào góc phong đại thụ vô cùng thoải mái. Mỗi lần đến cậu đều nhớ lần đầu tiên được Kỳ Nguyên bồng đến đây, nơi này trở nên thân thuộc với cậu: " Sa Lan tỷ!"

" Vâng?"

" Tỷ có nghĩ rằng sự có mặt của ta là không tốt?"

Sa Lan không hiểu lời Linh Phi: " Thế tử muốn nói là?"

" Không có gì."

" Sa Lan không hiểu thế tử đang lo lắng việc gì, nhưng nô tỳ chăm sóc người từ bé, nô tỳ thật sự rất vui vì điều đó. Sa Lan chưa một lần nghi ngờ ý nghĩa của người khi được sinh ra, được tồn tại."

" Cảm ơn tỷ."

" Nô tỳ không thể cùng thế tử chia sẽ tâm sự phiền não?"

" Những điều tỷ vừa nói đã giúp ta rất nhiều, thật đấy." Linh Phi mĩm cười nhìn tán cây phong đỏ rực lửa " Cho dù là Thường Hy hay Nguyệt Linh Phi thì ta của hiện tại tồn tại vẫn sẽ bên cạnh điện hạ, cho dù người có trở thành thế nào đi chăng nữa. Nhưng ta vô cùng lo sợ khi đã từng chính mắt nhìn thấy huynh ấy ngủ yên tại nơi đó." Câu chuyện của Linh Phi và Kỳ nguyên bắt đầu từ đâu? Khi cậu lần đầu sống với thân phận Linh Phi hay tại Lăng mộ của ngàn năm sau đó.

Một cơn gió mạnh thổi qua khiến rừng cây như có sự sống mà chuyển động, Sa Lan sợ hãi nhìn thiếu niên trên cành cây cao mà hốt hoảng lớn tiếng: " Người làm gì trên đó, trời ơi người mau xuống đi."

" Một chút nữa thôi." Thiếu niên một tay nâng chú chim non cố với ra tổ xa cành cây: " sắp tời rồi."

" Tiểu gia gia của tôi, người thật muốn dọa chết nô tỳ sao?"

Đưa được chú chim trở về tổ thiếu niên bạch y mĩm cười rạng rở: " Được rồi."

" Người mau trở xuống đi, nguy hiểm lắm."

" ta biết rồi, xuống ngay đây. Đừng...." Rắc một tiếng khiên cậu giật mình bám chặc vào cành cây " cây....cây...rắc kìa!"

" Cẫn thận!"

" á..!" Rơi xuống cứ tưởng lần này té thảm rồi Linh Phi nhắm chặc mắt chờ đợi vậy mà lại nhẹ nhàn như vậy rơi vào vòng tay ai đó. Từ từ đáp xuống an toàn Linh Phi mới phì cười: " Nguy hiểm quá, cũng may người đến kịp lúc."

Một thân anh khí ngất trời, đôi chân mày khẽ chùng xuống: " Ngươi nghĩ mình còn là con nít sao, trèo cây?"

Lại thêm 8 năm trôi nhanh, ngoài cao hơn một chút thì Linh Phi cũng chẳng mấy là thay đổi so với người nọ, cậu chu cái miệng nhỏ: " Phi nhi đâu có nghĩ là cành cây ấy lại yếu như vậy, một chút đã gãy rồi."

Sa Lan sau một chóc thất thần nhanh chóng quỳ xuống: " Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng."

" Đứng lên đi!"

" dạ hoàng thượng."

Kỳ Nguyên vẫn chưa có ý sẽ bỏ Linh Phi xuống, cậu cũng chẳng sẽ cùng hắn tính toán: " Hoàng thượng sao hôm nay có thời gian đến thăm Phi nhi?"

" Ta không đến ngươi sẽ còn quậy phá đến đâu? Lúc nào cũng khiến ta lo lắng, Phi nhi ngươi là người đầu tiên."

" Hoàng thượng còn quan tâm Phi nhi chắc chắn sẽ không bị thương."

" Không sợ ta trừng phạt ngươi?" Kỳ Nguyên sũng nịnh nhìn tiểu tinh linh trong tay đùa cợt. Linh Phi chuyển đôi mắt tinh nghịch sang Sa Lan rồi bối rồi ôm choàng lấy cổ Kỳ Nguyên ghé tai hắn nói nhỏ: " Không dám nữa, người tha Phi Nhi đi!"

Thấy Kỳ Nguyên ra ý Sa Lan tự mình lui đi mà không nói lời nào, Kỳ Nguyên nhẹ giọng: " Phi nhi." Nghe gọi Linh Phi buông tay liền chạm gương mặt anh tuấn quen thuộc, ánh mắt ấm áp của vị hoàng đế băng sơn này có lẽ chỉ dành cho riêng mình cậu: " Lúc này mới biết sai đã không còn kịp nữa." Kỳ Nguyên nhanh chóng đoạt lấy đôi môi hồng anh, lấy đi từng ngụm từng khí của vật nhỏ, hắn hận không thể nhanh chóng mang cậu nuốt lấy, chỉ là còn quá sớm chờ một vài năm nữa cũng không phải là quá giới hạng của hắn đi.