Chương 9: Tiến cung

Nguyệt Lân vừa về đến phủ thì đã thể hiện tâm trạng lúc này thật không tốt: " Các ngươi đi gọi thế tử đến cho ta."

" Dạ Vương gia."

"tất cả đều là do hắn mà ra!"

Thể Hà rót một chén trà mang đến: " Vương gia, vừa từ cung trở về liền không vui. Có chuyện gì sao?"

" Việc lớn đến nơi rồi, Linh Phi hắn....haizzz!" Không bình tĩnh ông uốn hết cả tách trà rồi thở dài.

" Phi nhi hắn thế nào?"

" Chỉ vì hắn, nay mai chiến tranh giữa chúng ta và Bách Quốc sẽ diễn ra."

" Không thể nào, Phi nhi có thể khả năng làm được việc đó? Chiến tranh không phải chuyện đùa."

" Ta nói nàng không hiểu sao, hoàng thượng người...!"

" Phụ thân cho gọi Phi nhi?"

Vừa thấy Linh Phi Nguyệt Vương liền thêm đau đầu: " Ngươi có biết mình vừa gây ra chuyện lớn thế nào hay không?"

Linh Phi ngạc nhiên: " Phụ Thân, Phi nhi không hiểu."

" Ngươi tự tung tự tác, tự do ra vào cung thì thôi đi lại khiến cho Vương Thượng Bách Quốc trông thấy, bây giờ ngươi nói xem ta phải làm thế nào với ngươi!"

" Bách Quốc? Phi nhi chưa từng gặp mặt qua."

" Ngươi...ngươi..."

" Vương gia có gì từ từ nói, người đừng tức giận. Phi nhi có lẻ thật sự không biết gì về vị Vương Thượng Bách quốc ấy."

Nguyệt Lân như khó thở đi qua đi lại vài vòng trước mặt mình, Linh Phi suy nghĩ rồi quỳ xuống: " Phụ thân, có phải Phi nhi vừa làm sai điều gì khiến người tức giận. Xin người trách phạt!"

Nhìn nhi tử của mình lớn lên thật xinh đẹp lại ngoan hiền quỳ trước mặt Nguyệt Lân cũng không đành lòng mà xua tay: " Được rồi đứng lên, lỗi không phải hoàn toàn do con."

" Có phải buổi lâm triều sáng nay xảy ra chuyện ạ?"

" Là sứ giả Bách Quốc, lẻ ra nên đến chúc mừng sinh thần thứ 18 của tứ công chúa. Nhưng lại dâng cả lể vật cho con từ Vương Thượng của họ, tất cả đều là bấu vật quý hiếm."

" Linh nhi quả thật chưa từng gặp mặt qua Vương Thượng, sao lại có chuyện tặng lể vật. Chắc chắn có nhầm lẫn, phụ thân xin hãy tin Phi nhi."

" Điều quan trọng là Vương Thượng cách đây ba tháng có đến Ân Ly quốc chúng ta muốn mở rộng giao thương hai nước, kết quả sau khi vô tình nhìn thấy con liền nuôi tình ý. Sáng nay trên triều sứ thần Bách Quốc dâng lễ thì thôi còn nhắc đến việc liên hôn, bảo Đế Vương một nước có một hai nam sủng cũng không là vấn đề.... Ngươi nói xem....nói xem trước mặt hoàng thượng thế nào? Ra lệnh lập tức trảm sứ thần."

Không cần đoán Linh Phi cũng thừa biết sắc mặt Kỳ Nguyên trên điện sẽ ra sao, Hắn không gϊếŧ người mới đúng là chuyện lạ. Thể Hà cũng không tin: " Có chuyện như vậy? nhưng dù là lý do gì, trảm sứ thần nước khác thì đúng là hoàng thượng hồ đồ rồi."

" Chưa hết, Quỳnh Chấn tướng quân đã nhận lệnh, thư khơi chiến cũng đã gởi đi. Hoàng thượng lại muốn đích thân dẫn binh tiêu diệt Bách Quốc, các người nói Hoàng Thượng muốn gϊếŧ một người có cần cất công như vậy tự mình ra chiến trường? Còn không phải muốn diệt cỏ tận gốc diệt quốc tận nguồn hay sao?"

Linh Phi lòng không Yên lo sợ không ngờ việc Bách Quốc diệt vong trong lịch sử Ân Ly Quốc ghi chép lại lý do lại nằm ở nơi cậu: " Phi nhi không thể đứng nhìn chỉ vì mình mà xảy ra bất hòa giữa hai nước dẫn đến cảnh đầu rơi máu chảy, Phi nhi phải đi gặp hoàng thượng."

" Con đứng lại đó." Cậu vừa quay lưng đã bị Nguyệt Vương gọi lại: " Con lại muốn làm chuyện ngốc nghếch gì?"

" Phi nhi muốn khuyên hoàng thượng thay đổi ý định."

" Con bây giờ đi khuyên người thì ích gì? Cả triều thần chúng ta ai không muốn khuyên can vậy mà chỉ như kẻ căm không thể nói ra nửa lời. Hoàng thượng là vì con mới khơi chiến, đúng lúc này con lại muốn khuyên người. Phi nhi ơi là Phi nhi, con muốn đổ thêm dầu vào lửa muốn thách thức lòng đố kị của hoàng thượng hay là sao?"

" Phi nhi không có ý như vậy, chỉ nghĩ muốn ngăn hoàng thượng."

" Hoàng Thượng giá Lâm."

Tiếng thái giám thông truyền vừa dức Thể Hà lo lắng nhìn Nguyệt Lân và Linh Phi: " Hoàng thượng đến rồi, phải làm sao?"

" Làm sao cái gì, còn không màu ra nghênh giá."

Toàn gia Nguyệt phủ nhanh chóng có mặt tại sảnh chính, Tử Liên trong trang phục tím kiêu sa hồi hợp, đây là lần đây tiên cô được diện kiến với Hoàng Đế, trong lòng có niềm mong chờ khó nói. Xuất hiện trước mặt nàng là vị tài đế trẻ lạnh lùng, một thân hoàng y cao ngạo, trước nay nàng chưa từng nghĩ đến sẽ có người anh tuấn nhường này: " Đây chình là Kỳ Nguyên Hoàng để? Người có cùng ta hôn ước?" Tử Liên ngay từ giây phút đầu tiên đã dành tình cảm cho hắn mà không suy nghĩ.

" Chùng thần khấu kiến hoàng thượng." Cả sảnh chính quỳ lụy dưới chân, đầu gối Linh Phi chưa chạm đến đất đã nhanh chóng bị Kỳ Nguyên bế đến ghế chính để ngồi trên dùi mình.

Thấy Vật nhỏ muốn vung dậy nhưng nhìn thái độ không vui rỏ ràng của hắn thì ngoan ngoãn ngồi im Kỳ Nguyên mới lên tiêng: " Tất cả đứng lên đi."

" Tạ ơn Hoàng thượng."

Trên dưới Vương phủ người mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau mỗi người một ý cũng không ai dám có thắc mắc hành động của hoàng đế: " Hoàng thượng vừa bải triều đã đến Nguyệt Vương phủ không biết vì điều gì khiến người phải nhọc công. Chỉ cần người cho gọi Lão thần sẽ lập tức vào cung diện thành."

" Khai chiến cùng Bách Quốc, Nguyệt Vương gia không tán đồng ý kiến của trẫm?"

" Thần muôn vàn không dám, chỉ cần Hoàng thương nói chính là vậy tuyệt nhiên là vậy. Bách Quốc đáng duyệt, chỉ là chiến tranh nổ ra dân chúng lầm than người người phải chịu cảnh phân ly."

" Nói ngắn gọn một chút."

Một câu đề nghị mang ngữ khí đe đọa, Nguyệt Lân còn có thể nói tiếp?" Hoàng thượng nếu đã quyết định vốn không cần hỏi đến ý tán đồng cùng bá quan. Chình là như vậy."

" Tốt lắm, cứ vậy đi." Chuyển ánh mắt đến vật nhỏ trong lòng Kỳ Nguyên lại tiếp: " Phi nhi, ngươi cũng có chuyện cần nói?"

" Hoàng thượng, Bách Quốc không thể đánh."

Nguyệt Vương phủ hơn trăm người chết lặng, hàn khí tại sảnh chính tăng lên đến đáng sợ. Hoàng đế nói có chưa từng có ai nói không, cùng hắn đối nghịch chính là tìm đường chết, Linh Phi cả gan đối hoàng đế nói sai không riêng hắn mà toàn gia cũng cùng chung số phận. Nếu là kẻ khác thì đã nhanh chóng thịt nát xương tan không còn như Linh Phi bấy giờ cùng hoàng đế đối diện, trong mắt không một tia sợ hãi. Cơn giận của Kỳ Nguyên lúc này đã là giới hạn, hắn lạnh lung: " Ngươi nói tại sao không thể đánh?"

" Phi nhi lo lắng cho người."

Chân mày Kỳ Nguyên giãn ra nghi hoặc: " Lo lắng cho ta?"

Linh Phi nắm chặc hai bàn tay với nhau: " Gϊếŧ chết sứ thần, tự hủy bỏ hiệp ước hòa bình hai bên dẫn ba quân đánh chiếm quốc dân không lý do, tất cả đều là việc nghịch lý." Linh Phi chồm lên ôm lấy cổ Kỳ Nguyên giọng chuyển run tưởng chừng sắp khóc: " Hoàng thượng, cho dù chùng ta giành được thắng lợi đánh bại Bách Quốc thì tất cả cũng đều là điều là nhơ danh, tiếng xấu ngàn đời lưu truyền. Người không thể trở thành một bạo quân tàn ác đề bút sách sử."

Kỳ Nguyên nhếch môi âm giọng: " Bạo quân thì sao tàn ác đế thì thế nào, ta chưa từng quan tâm đến cái gì là thanh danh hiền quân. Muốn đối ta trao đổi cùng ngươi định duyên ý, ta nói cho ngươi biết. Bất cứ kẻ nào cũng đừng mong có cơ hội sống sót."

" Chỉ một câu nói, một tình ý của Thượng vương. Người lại vì một mình Phi nhi như thế, có đáng hay không?"

" Ý ta đã quyết, Phi nhi có nói gì cũng không thể thay đổi. Đừng cùng ta tiếp tục tranh luận."

Biết có nói thêm cũng vô ích, Linh Phi không còn cách để làm lung lây ý định của hắn: " Vậy Hoàng thượng có thể đáp ứng Phi nhi?"

" Lại tiếp tục cả gan cùng ta ra điều kiện? Mau nói."

" Phi nhi muốn đi cùng người, lo lắng người. Có được không?"

Sau một khắc im lặng Kỳ Nguyên lại mĩm cười khiến người người không tin vào mắt mình. Băng lãnh Hoàng đế chính là cũng sẽ có lúc biết cười, đôi tay đang ôm thiên thần nhỏ siết chặt hơn: " Phi nhi nghĩ ta sẽ đi mà không có ngươi? Ngươi đã quên ta từng nói, người vĩnh viễn sẽ không thể rời khỏi ta."

Nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, Tử Liên không thể không đố kỵ trong lòng. Nàng là nhi nữ quốc sắc thiên hương bao người thầm thương trộm nhờ, là người được tiên đế chỉ hôn cùng Kỳ Nguyên, muốn nói tài sắc nàng không thiếu lại thua trong tay nhị đệ song sinh của mình. Gương mặt xinh đẹp thì thế nào? Bất quá cũng là một hài nhi, có thể cùng nàng tranh giành nam nhân?. Khi ánh mắt Ky Nguyên chuyển hướng dừng lại trên người nàng, Tử Liên cho rằng đây chình là cơ hội của mình: " Đây là Đại quận chúa Nguyệt Tử Liên?"

" Đúng vậy thưa hoàng thượng!" Nguyệt Lân thấp giọng.

"Tiểu nữ là Nguyệt Tử Liên, Hoàng thượng."

" Sắc nước hương trời, Nguyệt Vương gia thật có phúc."

" Người quá khen, tiểu nữ không dám nhận." Chỉ vài lời đã làm tim Tử Liên đập liên hồi, nàng ngại ngùng e thẹn cúi mặt.

Linh Phi đều biết chắc chắn lúc này cũng sẽ đến, Kỳ Nguyên cùng Tử Liên đã định duyên từ nhỏ, đại tỷ của cậu lại xinh đẹp tuyệt trần thông minh tài ý đến vậy Kỳ Nguyên dù yêu thương cậu cách mấy có động lòng cũng không phải chuyện khó hiểu. Linh Phi đời trước xem phim đọc sử biết rõ một vị vua chúa tam cung lục viện có gì là lạ, nhưng cậu vẫn cảm thấy lúc này thật đau đớn.Ghen hờn làm Linh Phi tự chán ghét mình, nổi buồn dâng lên khiến cậu không chịu nổi, úp sâu mặt mình vào lòng ngực to lớn của Kỷ Nguyên mà trốn tránh điều đang diễn ra. Kỳ Nguyên thừa biết vật nhỏ đang nghĩ gì, vì sao lại có biểu hiện như vậy hắn lại tiếp tục: " Ngươi là nhi nữ của Vương gia còn chính là song sinh tỷ tỷ cùng Phi nhi, trẫm sau này hôn sự sẽ thay ngươi làm chủ. Ngoại trừ những cận thần tướng sĩ bên cạnh trẫm chỉ cầm người có ý trung nhân liên nói, thế nào?

Linh Phi ngạc nhiên ngước nhìn Kỳ Nguyên, Thể Hà lo sợ để ý nhi nữ đang ngẩn người biểu hiện vì lời nói của Hoàng đế, chỉ sợ nàng vô tình nói ra điều gì bất kính. Nguyệt Lân lại không thể chờ đợi: " Hoàng thượng chuyện này không phải, Liên nhi đã được tiên hoàng chỉ hôn cùng người ai ai điều biết, tại sao lại..."

" Nguyệt Vương gia nói vậy sao trẫm lại chưa nhớ qua mình từng nói sẽ lập nữ nhi của ngươi làm phi?"

" Hoàng thượng, Hoàng Hậu Ân Ly quốc xưa nay đều do các vị tiên đế đời trước chỉ định, làm sao có thể tùy ý thay đổi . Người cùng Phi nhi dù có tình hắn lại là một thân nam tử, nam sủng cũng được nhưng chính thất không thể không có."

" Hồ ngôn, Quốc hôn của trẫm một vương gia như ngươi có quyền can thiệp sao? hậu cung đương triều trước sau sẽ không có đến người thứ hai." Hất vở ly trà trên bàn Kỳ Nguyên nổi giận: " Đừng bao giờ mang trò đùa trẻ con của tiên đế ra cùng trẫm một lần nữa Nguyệt Lân ngươi đã nghe rỏ chưa?"

" Thần...."

" Kể từ ngày hôm nay Thế tử Nguyệt Linh Phi chuyển đến hậu cung của trẫm, hắn vừa tròn 18 tuổi lập tức phong ngôi hoàng hậu. Bất cứ kẻ nào can ngăn chính khi quân phạm thượng chu di cửu tộc, hồi cung."

Linh Phi không thể ngờ trước tình huống này chưa kịp nói gì đã bị Kỳ Nguyên nhanh chóng đưa ra khỏi Vương Gia phủ. Trên đường hồi cung cả hai cũng tuyệt nhiên không nói lời nào, chỉ đến khi bị quăng lên long sàn to lớn tại Thái Dương điện mới nhận ra mình đến nhường nào xấu hổ, đỏ mặt không dám đối diện Kỳ Nguyên cậu vội vàng dùng chăn trùm kín từ đầu đến chân: " Hoàng thượng đừng nhìn Phi nhi."

" Ngươi lại muốn giở trò gì?"

" Người lúc nãy....lúc....Phi nhi cho rằng hoàng thượng người...đối với đại tỷ."

Đến ngồi bên cạnh Kỳ Nguyên kéo xuống chiếc chăn lộ ra gương mặt đáng yêu ửng đỏ của Linh Phi, chiếm chút lợi ích áp môi mình lên đôi môi nhỏ của cậu hắn cười: " Phi Nhi đã ghen sao?"

Mặt nóng lên càng thêm đỏ Linh Phi ngượng ngùng: " Người cố ý muốn trêu chọc Phi nhi."

" Ta vui lắm."

" Hoàng thượng."

" Sáng nay ta đã rất tức giận, chỉ có thể ngay lập tức gϊếŧ chết hắn mới hả. Ta thật muốn dấu Phi nhi thật kỷ để không ai có thể nhìn thấy. Ngươi lại cầu ta tha cho chúng, khiến ngươi hiểu một chút cảm giác của ta sẽ thấy thế nào?"

Nhận ra tính chiếm hữu của hoàng đế và cả lòng ghen tuông của bản thân Linh Phi thành thật: " Phi nhi đau lắm, là ở đây" nắm tay Kỳ Nguyên áp lên ngực mình: " Hoàng thượng đừng bao giờ bỏ mặt Phi nhi, đừng quan tâm ai khác ngoài Phi nhi, có được không?"

Kỳ Nguyên mĩm cười: " Ngươi như vậy là muốn ta có ý nghĩ không tốt sao? Nếu có chuyện gì đừng trách ta."

" Ý nghĩ không tốt? Chuyện gì?"

Kỳ Nguyên đối điện ánh mắt ngây thơ không hiểu mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm nào của Linh Phi rỏ là đang khıêυ khí©h hắn đi: " Chính là chuyện này." Ôm lấy vật nhỏ cả mình cùng ngã ra giường, hắn điên cuồng chiếm lấy từng hơi thở của người dưới thân nụ hôn kéo dài chưa từng có, chưa đủ thỏa mãn hắn dời đến chiếc cổ trắng muốt không tỳ vết tham lam cắn lấy, bàn tay luồng vào bên trong nội bào của cậu . Nhận ra tình cảnh hiện tại Linh Phi hoảng sợ đẩy ra Kỳ Nguyên: " Hoàng Thượng, đừng!"

Dường như hành động của vật nhỏ nằm trong dự tính của hắn, không ngạc nhiên Kỳ Nguyên ôm Linh Phi trở lại vào lòng ôn hòa béo lên bờ má cậu: " An tâm, ta sẽ không làm gì nửa....Đừng lo."

Lần đầu nếm trải qua loại tình huống này Linh Phi quả thật chính là sợ hãi, nhưng không muốn bị chán ghét cậu ôm ngang ngực Kỳ Nguyên: " Hoàng thượng, không giận Phi nhi?"

" Chỉ là muốn dọa ngươi một chút, đừng suy nghĩ nhiều. Cho dù ta thật sự muốn, cũng sẽ chờ khi ngươi 18 tuổi, ngươi muốn chay, chạy không thoát."

" chuyện này....sao hoàng thượng có thể nói ra vậy chứ."

"Ta là hoàng đế, lại có chuyện mà ta không thể nói sao?"

Đúng là không thể cùng Kỳ Nguyên trả giá Linh Phi tỏ ra giận dỗi. " Buông Phi nhi ra, Linh Phi muốn đi!"

" Đi đâu?"

" Hoàng Thượng chẳng đã bào Phi nhi chuyển đến hậu cung sao?"

Kỳ Nguyên Vẫn không buông tay nhắm mắt lại: " Nói ngươi ngốc quả không sai, mang ngươi vào cung Phi nhi nghĩ ngoài Thái Dương Điện của ta ngươi còn có thể ở chỗ khác sao?"

" Hoàng thượng...người!"

" Đừng làm ồn nửa, ngủ một chút không đừng trách ta."

Linh Phi lung túng: " Không làm ôn.....tuyệt đối không." Sau một lúc lâu không thấy động tĩnh, xác định Kỳ Nguyên đã ngủ cậu lại tinh nghịch chồm dậy: " Khi ngủ mà giương mặt cũng đáng sợ như vậy, nói người là tản băng lạnh ngàn năm cũng không quá đi?" Khẽ cười rồi nhẹ nhàn rời long sàn. Linh Phi chỉnh lại y phục lúc nãy bị Kỳ Nguyên làm cho xộc xệch, mới ra ngoài. Lính canh lúc đi vào đã thấy nên lúc Linh Phi trở ra cũng không ngạc nhiên, chính là hiện tại trước Thái dương điện còn có người khác. Lục hoàng tử Vân Tịnh miệng mở to há hốc: "Ngươi....ngươi....!"

" Lục hoàng tử?"

" Ngươi....Linh Phi người từ Thái dương điện,....ngươi và hoàng huynh đã?"

"Đã?".