Chương 6: Bích Liên

Đan Na cứ nức nở ngồi mãi trong góc phòng không chịu cho ai động đến dù các cung nữ hết lời khuyên nhũ: " Tam quận chúa, xin người để chúng nô tỳ giúp người tắm rửa được không."

" Đan Na không muốn."

" Người lúc nãy làm điểm tâm đổ hết cả lên y phục, nên không tắm rửa đổi y lát nữa để Tứ công chúa trông thấy chắc chắn nô tỳ sẽ bị phạt."

Đan Na ngồi sát vào tường, tay ôm lấy đầu gối: " Mẫu Thân căn dặn không được để ai tắm rửa cho Đan Na."

" Người đây là đang làm khó chúng nô tỳ rồi."

" Bây giờ phải làm sao? Không thể cứ đề tam quận chúa bộ dạng như vậy được."

" Hay là báo với Tứ công chúa một tiếng."

" Công chúa đến thỉnh an hoàng hậu, chúng ta không thể làm phiền."

" Vậy...."

" Thái tử điện hạ đến!" Tiếng thông báo bên ngoài làm mấy cung nữ thêm rối, vừa thấy Kỳ Nguyên tất cả vội cung hô: " Thái tử điện hạ vấn an."

" Tứ muội đâu?"

" Dạ bẫm thái tử, Tứ công chúa đã đến An Thái Cung thỉnh an Hoàng Hậu. Công chúa có dặn nếu Thái tử đến lập tức bào cho người."

" Hiểu rồi."

" Điện Hạ." Linh Phi bên cạnh kéo kéo tay áo Kỳ Nguyên nhắc nhở

" Vậy còn Tam Nguyệt quận chúa?"

" Việc này...tam quận chúa."

Linh Phi lo lắng: " Muội ấy làm sao?"

" Quận chúa không việc gì nhưng lại làm bẩn cả người, nhưng không cho phép chúng nô tỳ phục vụ thay y, hiên đang ở bên trong."

Linh Phi ngước nhìn xin ý kiến: " Phi nhi muốn vào xem tam muội."

" Được rồi, ngươi đi." Kỳ Nguyên lại tiếp: " Lát nữa ta và Huỳnh Hoa có việc cần nói, ngươi cùng Đan Na có thể dạo chơi đâu đó trong hậu viên."

" Phi Nhi biết rồi."

" Còn nửa, phải để Thái Lâm đi theo"

Từ lúc vào cung bên cạnh lúc nào cũng kè kè theo Thái Lâm khiến Linh Phi muốn tự do chút cũng không được: " Có thể...không được không?"

Kỳ Nguyên nhẹ nhàng bưng tách trà cung nữ mới dâng lên uốn rồi bình thản: " Ra điều kiện với ta, Phi nhi sẽ phải đổi lại một cái giá khác cũng không quá chứ?"

" Phi Nhi đi đấy!" Thừa biết Kỳ Nguyên muốn gì, Linh Phi thà để Thái Lâm theo sau còn hơn.

Đan Na vừa nghe tiếng Linh Phi liền chạy đến ôm chầm lấy cậu: " Nhị ca, huynh đến rồi."

" Na nhi ngoan, đừng khóc." Linh Phi cúi xuống lâu đi vệt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ: " Đừng khóc, có nhị ca ở đây. Không việc gì nữa."

" Họ...họ muốn thay y phục cho muội!"

" Nói huynh nghe, không ai nhìn thấy phải không?" Đan Na gật đầu : " Vậy là được rồi, tuyệt đối không thể đề ai tăm rửa hay thay y phục cho muội. Muội làm đúng nên không cần phải khóc biết không?"

" Na nhi biết rồi."

" Đi, Nhị ca sẽ tắm rửa cho muội sau đó chúng ta ra ngoài chơi."

" Thật?"

" Ừ" Linh Phi mĩm cười nhưng long cậu thật lo lắng: " Chỉ vì lợi ích của Vương phủ họ lại hy sinh cuộc sống của Đan Na. Bí mật này liệu có thể giấu kính bao lâu nửa?"

" Nhị ca không vui?"

" Sao ta lại không vui?"

Đan Na chỉ tay lên trán Linh Phi: " Huynh cười nhưng chổ này nhăn lại."

" Để bị muội nhìn thấy rồi."

" Có phải là vì Na nhi không ngoan?"

" Không phải....ta chỉ là đang lo lắng...." Linh Phi ôm lấy Đan Na: " Muội đừng lo, huynh sẽ không để muội sống như vậy mãi đâu. Huynh sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ muội."

" Nhị ca!" Đan Na tuổi nhỏ không thể hiểu được những lời nhị ca nói mà chỉ biết ngơ ngốc để cậu ôm mình.

Sớm hôm sau cả cung đầy rẫy những lời đồn khác nhau về việc Ninh quý phi bị biếm lãnh cung, tam hoàng tử lại trở thành kẻ câm vẫn còn trên giường bệnh. Thái y cũng đã cho biết tình trạng hiện tại của Hoàng để vô củng nguy kịch, đêm hôm trước đã cho triệu quan thần tỏ ý muốn về việc ngôi vị. Không khí của học viện cũng khác hẳn mọi khi, Vân Tịnh chóng cằm thở dài: " Minh Viễn ngươi nói xem có phải ta đã làm việc ngốc nghếch hay không?"

Minh Viễn tỏ ra ngạc nhiên bỏ sách xuống rồi đưa tay sờ trán Vân Tịnh: " Ngươi bị bệnh sao? Hôm nay cũng biết tự nhận là mình ngốc?"

" haizz, Ngươi thì biết cái gì. Việc Tam ca ....ta cho rằng nguyên nhân là vị thế tử hôm qua. Ta lại đi đắc tội với hắn, nghĩ lại ta cho là mình xong rồi." Nghe vậy Minh Viễn lại không quan tâm tới tiếp tục đọc sách làm cậu khó chịu: " Này, ngươi đang xem thường ta?"

" Không phải xem thường mà là cảm thấy ngươi đầu óc quá sức đơn giản đi, đến bây giờ mới nhận ra việc đó sao?"

" Ngươi biết?"

" Ngươi nhìn người ta đi, lần đầu đến học viện theo bảo hộ là Thái Lâʍ ɦộ vệ bên cạnh thái tử. Chỉ có ngươi mới đủ can đảm làm vậy."

" Lúc đó ta không suy nghĩ nhiều, là do ngươi chọc tức ta."

" Là ta giải vây giúp ngươi, ngươi tiếp tục không nghĩ đến hậu quả như hôm qua ta lại có lòng cũng không có khả năng cứu ngươi lần nửa." Vân Tịnh nghe vậy thấy rất vui liền chồm đến lấy đi cuốn sách của Minh Viễn tươi cười: " Ngươi lo lắng cho ta?"

" Là bởi vì ngươi luôn làm những điều ngốc nghếch!"

" Ngươi quan tâm ta?"

" Mặc kệ ngươi." Minh Viễn lại áp mặt lên bàn.

" Đừng có giả vờ cho qua chuyện, ngươi chưa trả lới ta....ngươi không nhận là quan tâm đến ta, ta sẽ bắt ngươi theo bên cạnh ta cả ngày."

" Lục hoàng tử, ta muốn ngủ nên đừng làm ồn."

" Gọi lục hoàng tử? ta thấy hôm nay ngươi mới là bị bệnh."

Tưởng rằng Vân Tịnh sẽ tiếp tục quấy rối mình thế nhưng thoắt cái cậu đã đến trước mặt người vừa bước vào học viện khiến Minh Viễn phải thay vị Lục hoàng tử này mà lo sợ. Linh Phi không hành lễ mà chỉ mĩm cười chào hỏi: " Lục hoàng tử."

" Tên ngươi là Nguyệt Linh Phi?"

" Vâng"

" Thái tử ca và cả Thái Lâm không cùng ngươi đến?"

" Hôm nay điện hạ phải đến Thái Dương điện vì sức khỏe của Hoàng thượng nên!"

" Cũng phải, cả Nhị ca và Ngủ ca cũng được gọi đến...Ta lại phải ở đây tiếp tục học."

" Thần nghĩ ngay cả Thái phó hôm nay cũng sẽ không có thời gian lên lớp."

" Đương nhiên ta biết, ta ở đây là muốn tạ lỗi với ngươi. Việc hôm qua ta quả thật chỉ muốn dọa ngươi một ít không ngờ ngươi nhát gan như vậy, lại tự mình ngã vốn không phải lỗi tại ta."

Linh Phi lung túng: " Người là hoàng tử, sao lại có thể nhận lỗi...chuyện hôm qua là do Linh Phi mạo phạm trước, mong Lục hoàng tử đừng trách."

Vân Tịnh phức tay: " Được rồi được rồi, đừng ở đây ta một câu ngươi một câu nữa, ta không thích nói chuyện dông dài. Không có ai quản ta dẫn ngươi đi chơi thế nào?"

" Nhưng còn...."

" Chính ngươi cũng nói Thái phó sẽ không có thời gian lên lớp còn gì, cả học viện bây giờ cũng chẳng có ai đến. Đi thôi"

" Này, Ngươi lại bầy trò gì vậy?" Thấy Vân Tịnh kéo Linh Phi đi Minh Viễn cũng vội chạy theo.

"Chúng ta đi đâu?"

" Ta nói ngươi biết, trong cung có rất nhiều cảnh đẹp. Cả Vương phủ của ngươi đi hết cũng không thể nào so sánh một ít, bảo đảm ngươi sẽ thích."

" Nhưng, thần đã được dặn..."

" bỏ mấy cái rắc rồi ấy sang một bên đi, thích làm gì thì làm cái đó cuộc sống như vậy mới tốt chứ."

Cứ tưởng vị lục hoàng tử này có ác cảm với mình, nhưng có lẽ chỉ là tính cách trẻ con khiến Linh Phi không nhịn được cười: " Người thật là."

" Ngươi cười cái gì?"

" Thần chỉ cảm thấy Lục hoàng tử thật ra là một người rất tốt."

" Xem như ngươi biết nhìn, không giống như tên họ Quỳnh kia cả ngày chỉ biết than phiền với ta."

"Ý hoàng tử là Quỳnh nhị công tử Quỳnh Minh Viễn?"

" Đừng nhắc đến hắn nữa, chính là ở đây!"

Lúc này Linh Phi mới chú ý đến, trước mặt mình là một hồ sen rộng lớn , mặt hồ xanh ngắt tĩnh lặng không một gợn sóng ánh lên khiến cánh sen cũng hòa theo màu sắc: " Đẹp quá."

" Nhiều lần trốn lên lớp ta vẫn đến đây. Ngươi nói xem ta chia sẻ cho ngươi có phải rất tốt với ngươi hay không?"

" mặt hồ nhìn thật đẹp....giống như!" Linh Phi chợt nhớ đến đôi mắt màu ngọc bích đó, người đã đở lấy cậu có đôi mắt vô hồn.

" Ngươi đang nghĩ cái gì?"

" Không...không có gì."

" Lại đây đi, đứng gần một chút sẽ thấy đẹp hơn. Tuy không được phép nhưng lát nửa ta và người sẽ hái một ít sen."

" Hái? Sen trên mặt hồ rất đẹp tại sao lại phải!"

" Ngươi nhiều chuyện quá làm gì, ta là thích nên làm thế thôi. Mà này ta hỏi ngươi, Đại tỷ của ngươi có phải rất rất xinh đẹp hay không, giống ngươi?"

" Sao hoàng tử lại hỏi việc này?"

" Nếu không Thái tử ca sao lại vì một đệ đệ song sinh của cô ấy mà chỉnh lại Ninh quý phi và Tam ca như vậy. Thậm chí còn cùng Phụ Hoàng trở mặt."

Linh Phi ngạc nhiên: " Ninh quý phi và Tam hoàng tử? Điện hạ cùng Hoàng thượng trở mặt?"

Vân Tịnh không biết Kỳ Nguyên không để cho Linh Phi biết chuyện đã xảy ra nên cứ thế mà nói: " Thì vì Tam ca đắc tội với ngươi nên hiện giờ đã biến thành người câm rồi, cả Ninh quý phi cũng bị liên lụy, Thái tử ca ra lệnh chặt một cánh tay biếm vào lãnh cung."

" Không thể nào!"

" Sau việc của Ninh quý phi phụ hoàng rất nóng giận triệu gọi Thái tử nói muốn phế huynh ấy chuyện đó ai cũng biết. Sau khi Thái tử ca vào Thái Dương điện trở ra thì Phụ hoàng có thái độ hoàn toàn khác, người bệnh không thể ngồi dậy nhưng vẫn triệu quan thần muốn Thái Tử sớm đăng cơ."

" Việc này...!"

" Với năng lực của Thái tử ca, muốn Phụ Hoàng nhường ngôi vị không phải chuyện khó. Dù cho là ý muốn của Phụ Hoàng thì ai cũng sẽ nghĩ đó là do Thái tử sai khiến mà thôi. Ép vua thoái vị, xem ra thanh danh của Tân Hoàng không thể giữ." Vân Tịnh cười: " Mà ta cũng không quan tâm lắm, Phụ Hoàng đối với các con của mình cũng không có tình yêu thương, ta đôi với người cũng chỉ xem là một vị vua cần phủ phục. Người có thế nào ta cũng không cảm thấy có mất mát."

" Không được!"

" Không được cái gì? Ta nói đều là thật, ta và phụ hoàng vốn không..."

" Nếu hiện tại Hoàng thượng có mệnh hệ gì chắc chắn Điện Hạ không tránh khỏi tai tiếng. Thần phải đến gặp điện hạ." Linh Phi lo lắng suy nghĩ "Mình ở đây là muốn thay đổi lịch sử của hàng ngàn năm sau, mình không thể để Điện hạ trở thành vị vua như những gì đã nhìn thấy, người không phải người như vậy."

" Ngươi bỏ ta ở đây một mình à."

" Xin lỗi Lục hoàng tử!"

Linh Phi vội vả quay đầu thì đυ.ng ngã một người không đoán trước, tiếng hét của một nữ nhi và tiếng lao xao của cung nhân: " Kẻ nào dám?...đau chết ta rồi."

" Tiểu Thư người không sao chứ?"

" Ngươi nghĩ xem có sao không?" Liễu Như Thì được đỡ đứng lên quát tháo với người hầu.

" Liễu Tiểu thư không sao chứ?"

" Nhị công chúa người xem đi, trong cung lại có kẻ không biết trên dưới như vậy, làm ta ra thế này."

Nhìn tình cảnh này Vân Tịnh vội đỡ dậy Linh Phi: " Ngươi không sao chứ?"

" Thần không sao!"

Nhị công chúa Đường Lâm Thi là một người nóng tính, cô tuy không được hoàng đế thương yêu như Đại công chúa Đường Chi Linh nhưng mẫu phi của cô là Thụy An Nương cũng là một trong những phi tần được lòng hoàng đế khiến thân phận của cô cũng cao lên: " Lục đệ, không phải bây giờ đệ phải ở học viện hay sao?"

" Dù gì Thái phó cũng không đến, đệ ở đó làm gì chứ. Chúng ta đi thôi Linh phi."

" Đứng lại." Liễu Như Thì lớn tiếng: " Lục hoàng tử, hắn đυ.ng phải người ta không thể cứ để hắn đi như vậy."

Vân Tịnh không thích vị nhị tỷ này cũng chẳng chịu nổi tính khi mấy vị tiểu thư rắc rối kéo tay Linh Phi tới tới lui lui. " Không cho Linh phi đi, vậy chúng ta ở lại ngắm sen cũng được, đợi vị tỷ tỷ này nói xong chúng ta mới đi. Lại đây xem đi Linh Phi."

" Thật quá đáng."

" Lục đệ, là hai người không phải, mau nhận lỗi với Liễu tiểu thư đi."

Linh Phi bị kéo tới gần bờ hồ vội giữ tay Vân Tịnh: " Là thần đυ.ng phải người ta, cũng nên xin lỗi một tiếng."

" Ngươi mặc kệ họ, cái tính đanh đá của bà chằn đó rất hay xem thường người khác. Ngươi đυ.ng rất hay rất chuẫn luôn không việc gì nhận lỗi." Vân Tịnh cưới thích thú

" Việc này..."

" Lục hoàng tử không phép tắc cũng thôi đi, nhưng nhị công chúa người xem, tên kia hắn cũng dám xem thường thần." Như Thì ủy uất.

" Ngươi, tên ngươi là gì? Là người ở đâu?"

" Nhị tỷ, hắn tốt nhất là không nên cho tỷ biết thân phận, không thì không phải người cần xin lỗi lại là vị Liễu tỷ tỷ này hay sao?"

" Được rối, ngươi nói để ta xem hắn có gì làm ta phải e ngại."

" Đây là Nhị thế tử của Nguyệt vương phủ, Nguyệt Linh Phi."

" Hắn...?" Lâm Thi đổi ánh mắt im lặng nhận xét tiểu tử bạch y chứng 6 7 tuổi trước mắt, Việc ầm ỷ trong cung vẫn còn đó cô cũng không dại gì động đến hắn "Nguyệt thế tử? thảo nào...!"

" Ra là song sinh đệ đệ của Tử Liên quận chúa, thái độ xem thường người khác cũng y như nhau. Nhưng bản tiểu thư khuyên ngươi một câu, ngươi có thân phận thế nào cũng không phải tỷ tỷ của ngươi, tiểu tử ngươi nghĩ mình là ai?" Chổ bị đυ.ng ngã còn đau khiến Như Thì không nuốt trôi được cục tức này.

" Liễu tiểu thư, tốt hơn không nên làm lớn chuyện."

Như Thì ấm ức: " Công chúa không giúp thần lấy lại thể diện?"

" Thể diện của tiểu thư muốn lấy lại cũng phải chọn đối tượng."

" Người sợ hắn?" Liễu Như Thì tiến gần lại chổ 2 người: " Nhìn kỹ thì..."

" Cô tính làm gì vậy hả?"

" Thần chỉ là muốn nhìn kỹ xem... Hắn vốn là nam hài, lại mang gương mặt này thì!" Như Thì nâng cầm Linh Phi nắm mạnh lấy như muốn trút giận: " Thật giống tỷ tỷ của người vậy, đều là tiểu hồ yêu."

" Ngươi đi quá giới hạn rồi đấy, bỏ Linh Phi ra!" Vân Tịnh hất mạnh tay của Như Thì ra làm cô bị đẩy ngã một lần nữa, chính mình cũng mất thăng bằng té về phía sau: " á..."

" Lục hoàng tử cẩn thận!" Linh Phi nắm lấy tay Vân Tịnh muốn giữ lại nhưng sức của một hài tử 6 tuổi quả thật không đủ, kết quả cả hai cùng bị rơi xuống nước.

" Làm ngã bản tiểu thư đến hai lần, ngươi đúng là không biết sống chết!"

" Cô điên rồi sao? Còn không mau cứu người" Lâm Thi hoảng sợ lớn tiếng khiến Như Thi không biết mình vừa làm gì sai đến ngạc nhiên: " Người đâu, mau đến cứu người nhanh lên"

Vùng vẫy lôi kéo cùng Vân Tịnh, bên trên lao xao tiếng người mà Linh Phi không thể nghe rỏ, cậu lúc này chỉ hận mình sao đời trước không chịu học bơi. Nước hồ rất lạnh lại sâu bản thân không thể thở cũng đã đuối sức, Linh Phi ngất đi không biết việc gì diễn ra sau đó: " Điện hạ!"