Chương 5: Uy Đế

Giọng Kỳ Nguyên âm lạnh nhìn xung quanh: " Lời hắn nói là thật?"

Không ai dám lên tiếng trả lời, Kỳ Nguyên chuyển ánh mắt đến Thái Lâm: " Ngươi nói!"

" Việc này, là lục hoàng tử...!" Thái Lâm bị ép trả lời liền biết không thể giấu thành thực lại bị chiếc quạt trong tay Triệu Khiêm khẽ nhẹ lên vai ngăn lại.

" Này Kỳ Nguyên, ngươi ở đây là ý gì, muốn nói chúng ta làm khó dễ vật nhỏ đáng yêu trong tay ngươi? Đừng đùa với ta, nhìn lại không khí xung quanh đi, ngươi không muốn Nguyệt thế tử ngày đầu đến lại trở thành một mớ hỗn loạn chứ?" Triệu khiêm cười vổ vổ vai Kỳ Nguyên. Cùng thái tử xem như bằng hữu tính có lẽ chỉ là Triệu Thái tử và đại công tử tướng quân phủ Quỳnh Thiên Vũ.

" Ngươi ngày ngày càng không biết nặng nhẹ."

" Rồi rồi, là ta không biết nặng nhẹ, chờ lão sư giảng xong bài hôm nay liền tùy ngươi xử được rồi chứ. Ngươi định để lão sư ở đó chờ đến lúc nào?"

Lúc này quả thật Phường Thái đã tới nhưng chứng kiến một màng nào nhiệt bên ngoài cũng làm ông không dám làm Kỳ Nguyên mất hứng, ý định chờ khi không khí đông lạnh bên trong mất hẳn mới dám vào thế quả nhiên lại bị Triệu Khiêm để ý: " Không sao, không phiền điện hạ mất hứng. Lão phu có thể chờ."

" Không được, Điện hạ...thật không có gì." Linh Phi nắm lấy láy cánh tay Kỳ Nguyên: " Người đã đáp ứng Phi nhi trong cung không thể....không thể.."

" Không thể cái gì!" Kỳ Nguyên hứng thú giọng nói.

" Người nói....ta...ta...ta không thể nói." Mật Linh Phi đỏ bừng ngại ngùng: " Điện hạ bắt nạt Phi Nhi, người rõ biết ta không thể nói."

" Ngươi không thể nói vậy xem như ta chưa từng hứa qua."

" Người là đang làm khó Phi nhi.!"

" Cũng chỉ một mình ngươi nói, ta vốn chưa từng hứa. Không cùng ngươi làm loạn, chỗ ở đâu?" Vài câu nói cùng Linh Phi lại làm hắc ám thái tử mất đi cái sát khí mang trên mình vừa rồi, làm được sẽ không có người thứ hai đi.

Linh Phi chỉ tay về chiếc bàn cạnh cửa sổ: " Ở đó."

Kỳ Nguyên hướng Thái Lâm ra lệnh: " Không còn việc của ngươi, trở ra đi."

" Vâng."

Triệu Khiêm không có cách với vị bằng hữu này của mình, nay xuất hiện một người thú vị đối hắn có biện pháp trở nên hứng thú, chờ xem kịch hay. " Phường lão sư, đã hết chuyện. Mời!"

" Đa tạ Triệu Khiêm thái tử."

Xảy ra ở học viện đương nhiên sẽ không ai dám bàn tán việc làm của Thái tử, thế nhưng đương nhiên tin vẫn sẽ được mọi nơi trong cung biết đến, muốn sống an ổn ai lại không có tay chân ở khắp nơi hoàng cung. Tiểu Chi vội vàng đến Lan Hoa cung: " Tứ công chúa, nô tỳ có chuyện cần....!" vừa quỳ gối câu nói của Tiểu Chi ngừng lại nhìn tiểu cô nương chừng 4 5 tuổi ngây thơ đang nhìn mình: " tiểu thư là?".

" Muội tên là Đan Na!" Đan Na cười tươi trả lời.

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Đan Na rồi ngồi xuống phủi bụi bẩn trên y phục cô bé: " Na nhi, lại nghịch bẩn phải không?"

Đan Na cúi đầu biết lỗi: " Xin lỗi Huỳnh Hoa tỷ tỷ!"

Đường Huỳnh Hoa cười hiền: " Sợ muội bị thương, không phải trách muội. Đừng lo."

" Công chúa, nô tỳ có chuyện cần báo với người." Tiểu Chi tiếp tục đích mình đến đây, cả gan xen ngan.

Huỳnh Hoa nhìn Tiểu Chi không nói, quay lưng dẫn Đan Na đến ghế ngồi xuống tự tay lấy một phiến bánh điểm tâm vừa được mang lên đút cho cô: " Không phải đã nói ngươi đừng đến nữa?"

" Tứ công chúa!"

" Những việc xảy ra trong cung ta không có hứng thú, ngươi cũng không phải người của ta không việc gì đừng thường xuyên đến đây." Huỳnh Hoa dùng chiếc khăn màu xanh thêu hoa sen lau đi vụn bánh trên miệng Đan Na: " Ăn từ từ, sẽ không ai dành với muội."

Tiểu Chi vẫn kiên trì: "Dù là cung nữ bên cạnh đại công chúa Tiểu Chi cũng đã mang ơn cứu mạng của người, nguyện được hầu hạ tứ công chúa."

" Đại tỷ biết được thì ta sẽ không cứu được ngươi lần thứ hai, tỷ ấy ghét người của mình có lòng hai chủ, ngươi vẫn là nên về đi."

" Việc này có liên quan đến an nguy của Thái tử điện hạ."

Huỳnh Hoa chợt ngừng lại tay uy bánh cho Đan Na: " Ngươi nói vậy là ý gì?"

Tiểu Chi nhanh kể hết mọi việc xảy ra ở trước cửa học viện một cách ngắn gọn, Huỳnh Hoa bối rối: " Thái tử ca thật hồ đồ, dù huynh ấy thế lực đang rất lớn. Nhưng Ninh Qúy phi rất được lòng phụ hoàng, huynh ấy làm vậy sẽ làm người nổi giận."

" Tiểu Chi cũng nghĩ vậy, lập tức đến cùng người báo tin."

" Ngươi nói, ngoài ta ra tin tức còn sẽ được đưa đến đâu?"

" Tiểu Chi thật không biết. Ninh quý phi bị phế một tay biếm lãnh cung, tam Hoàng tử lại lại khiến biến thành một người câm, chỉ cho rằng thật nhanh sẽ đến tai Hoàng Thượng.

Suy nghĩ một hồi Huỳnh Hoa tiếp: " Ngươi tìm cách ngăn cản tin tức truyền ra, ta sẽ nghĩ cách giúp Thái tử."

" Vâng tứ công chúa, Tiểu Chi cáo lui."

Huỳnh Hoa bước đến bên Đan Na: " Na nhi, muội ở đây đợi ta không được chạy linh tinh biết không."

" Huỳnh Hoa tỳ tỳ, đừng để muội một mình."

" Ngoan, tỷ có việc rất quan trọng không thể cùng muội chơi đùa, muội ở lại ta liền trở về ngay. Nếu cảm thấy sợ ở một ta cho người báo nhị ca của muội đến được không?

Đan Na lắc đầu: " Na nhi không muốn quấy rầy nhị ca. Huỳnh Hoa tỷ đừng gọi huynh ấy."

" Được, tỷ không gọi. Muội chờ ta sẽ đi nhanh."

" Vâng."

" Các ngươi canh chừng tiểu quận chúa, muội ấy cần gì đều mang đến . Thái tử có tới liền cho người báo ta." Huỳnh Hoa căn dặn hai cung nữ của mình rồi ra lệnh: " Ta muốn đi An Thái Cung thỉnh an hoàng hậu nương nương, mau chuẩn bị."

" dạ!"

Hoàng Hậu bận rộn việc hậu cung vì tới kỳ tuyển tú nữ, đang nghĩ ngơi thì Xương ma ma đến: " Hoàng hậu!"

" Có việc liền nói, ai gia đang cảm thấy rất mệt." Hoàng Hậu xoa xoa thái dương.

" Ngươi có không khỏe, thần đi gọi thái y đến?"

" Không cần, tránh có người nói ra nói vào ai gia chỉ vì tới tuyển tú nữ cho hoàng thượng lại muốn trở tính. Ngươi mau nói."

" Vâng hoàng hậu. Là Tứ công chúa muốn đến thỉnh an, đang chờ bên ngoài"

Hoàng hậu khẽ nhướng mày: " Tứ công chúa muốn thỉnh an ai gia? Cho truyền đi, đừng để tứ công chúa chờ đợi."

" Dạ hoàng hậu." Xương ma ma lui ra, Sau khi thông báo thấy Huỳnh Hoa tiến vào, cô độ tuổi 12 xinh đẹp dễ mến lại rất hiểu chuyện, tuy đối với các nhi tử của hoàng đế hoàng hậu luôn cảm thấy chán ghét, nhưng tứ công chúa lại chiếm được tình cảm của nàng rất lớn. Huỳnh Hoa đối Hoàng hậu quỳ kính lễ: " Huỳnh Hoa thỉnh an mẫu nương, mẫu nương an phúc."

Hoàng hậu cười cho người đỡ Huỳnh Hoa đứng lên: " Ngươi đứa nhỏ này, hôm nay đến chỗ ta ta liền rất vui, mau lại đây cùng ai gia ngồi."

" Huỳnh Hoa cả gan có thỉnh cầu, mong mẫu nương cho lui cung nhân."

" sao cơ?"

" Huỳnh Hoa có việc muốn cùng mẫu phi nói đến."

" Được rồi."Hoàng Hậu không rõ đầu đuôi nhưng vẫn theo ý cho lui hết người hầu, chờ đến khi chỉ còn Hoàng hậu thì Huỳnh Hoa đến bên cạnh ngồi xuống: " Mẫu nương, việc sáng nay cùng Thái tử ca người đã biết?"

" Nguyên nhi làm sao? Không phải hắn muốn đến học viện ta liền đáp ứng không ngăn cản, hắn không vừa lòng gì?"

" Thật ra là Thái tử ca ra lệnh Phế Ninh quý phi, cả tam hoàng tử cũng bị làm thành câm rồi."

" Sao cơ, Nguyên nhi hắn, hắn điên rồi sao." Hoàng hậu ngỡ ngàng

" Thái tử ca làm việc này, còn không phải vì mẫu nương sao!"

" Vì ai gia?"

" mẫu phi nghĩ xem Ninh quý phi thị sủng sinh kiêu, cùng người nhắm vị trí hoàng hậu đã lâu. Qúy phi đã thế Tam hoàng tử trước mặt phụ hoàng kể tội thái tử còn không phải vì mẫu phi mà ra oai với mẫu nương. Thái tử ca đây chẳng phải là giúp người hả giận hay sao?"

" Hắn là có hiếu, thế nhưng phế đi cả Ninh quý phi và nhi tử của nàng, cách làm này không đúng."

Huynh Hoa ôm lấy cánh tay Lâm Hiền dựa đầu vào vai nàng: " Mẫu phi, dù biết không phải nhưng thái tử ca là ý tốt, nếu việc này tới tai phụ hoàng trách tội xuống như vậy thái tử ca chịu thiệt thòi rồi."

" Bệ hạ đang bệnh nặng, dù tức giận cũng sẽ cũng không nghĩ đến với Nguyên nhi xuống tay, huống hồ Nguyên Nhi là do ai gia sinh sao lại không hiểu hắn. Hắn nắm thái tử vị tuyệt không cho ai mơ tưởng đến, theo ai gia bệ hạ muốn phế hắn hắn chưa chắc đã đồng ý."

"Vân Ấn của thái tử ca ai cũng biết sức mạnh kinh người thế nào. Nhưng Huỳnh nhi biết Thái tử ca không muốn đi lên đế vị như thế, thanh danh của một vị đế vương lưu truyền ngàn đời sau."

Hoàng hậu vỗ vỗ tay Huỳnh Hoa: " Ngươi đứa nhỏ này vì Nguyên nhi suy nghĩ, ai gia đương nhiên hiểu. Nguyên nhi luôn làm theo ý hắn chúng ta cứ tùy ý hắn, hắn là ta hài tử đương nhiên hắn làm thế nào ta đều sẽ tán thành, đừng lo lắng."

Qủa nhiên không lâu sau tin được báo đến Hoàng Đế, hắn tức giận hất đổ chén thuốc cung nữ mang đến, đang nằm giường bệnh cũng vùng dậy hét lớn: " Đến, cho người gọi tên nghiệt súc ấy đến cho ta."

Trương công công bên cạnh khuyên can: " Hoàng thượng, giữ gìn long thể, người còn đang mang bệnh ngàn lần đừng tức giận."

" Ta còn có thể không tức giận? Gọi hắn đến cho ta, ta phải phế hắn. Lập tức ban chỉ phế hắn thái tử."

" Hoàng Thường, việc này không thể được." Trương công công quỳ xuống ngăn cản.

" Không thể, vì cái gì nói ta không thể. Ta cho hắn thái tử vị ta cũng có thể lấy lại."

" Hoàng thượng muốn phế Thái tử, khác nào ép Thái tử làm phản!"

Một câu làm Hoàng đế thêm tức giận nắm áo Trương công công kéo lên: " Làm phản? Hắn dám sao."

" Thái...Thái tử....điện hạ quyền lực trong tay....thái tử...muốn liền có thể...có.."

" Câm miệng!" Hoàng đế quăng Trương công công xuống: " Gọi hắn, ta lập tức phế hắn, xem hắn có thể mưu phản, có gan để phản?"

" Hoàng thượng xin bớt giận...nô tài lập tức..."

" Không cần phiền phức như vậy, ta tự mình đã tới." Cả tẩm cung nhốn nháo, hoàng đế nổi trận lôi đình lại lũ nô tài vô dụng. Đây quả là trò vui trong mắt Kỳ Nguyên: " Phụ hoàng, cần triệu kiến Nguyên nhi?"

" Tham kiến thái tử điện hạ" cung nhân đều quỳ xuống tung hô. Hoàng đế một thân bệnh tật tuổi về lão mắt to trừng mắt nhỏ run run rút thanh kiếm luôn nằm ở long sàn đi đến chém tới: " Ngươi tên nghiệt tử, hôm nay chính tay ta sẽ...!"

Kỳ Nguyên nghiêng người tránh sang một bên dùng hai ngón tay đánh gãy thanh kiếm: " Phụ hoàng, người có phải bệnh đến hồ đồ rồi phải không?"

" Đừng gọi ta là phụ hoàng, ta không có một đứa súc sinh như ngươi."

Kỳ Nguyên cười lạnh: " Người đã nói vậy ta đều thành thật một chút. Trước nay ta vẫn chưa hề xem người là phụ hoàng. Người năm ta năm tuổi trước mắt ta sát hại thân tỷ, người nghĩ ta xem người là gì đây?"

Hoàng đế nhớ đến 9 năm trước lúc đến thăm hoàng hậu để mắt đến Thân Di cung nữ chăm sóc cho thái tử từ nhỏ, nàng có chút nhan sắc liền bị hắn ép buộc Thân Di vì chống trả không đồng ý, vô tình làm bị thương hoàng đế. liền bị hắn một kiếm chém chết: " Không ngờ ngươi lúc đó lại trông thấy."

" Một kẻ sinh ra vì quyền lực như ta có một người thật lòng bên cạnh chăm non. Mà người đó lại bị chết ngay trước mắt ta. Ngươi cho rằng ta sẽ vì ngươi tình nguyện gọi hai chữ phụ hoàng?"

" Chỉ là một cung nữ thấp hèn lại dám cự tuyệt ta, chết là đáng. Chỉ là ta hối hận tại sao lại không phát hiện ra ngươi dã tâm. Nếu không sẽ không đưa ngươi đến địa vị hôm nay."

" Ta hôm nay đều vốn thuộc về ta." Kỳ Nguyên ngừng lại thấy hoàng đế đứng không vững như muốn ngã thì tới đỡ lại nói: " Phụ hoàng, thiên hạ này của người. Đến đây thôi."

" Ngươi....! ngươi cho rằng ép ta nhường ngôi người trong thiên hạ đều sẽ quy phục ngươi?"

" Sẽ không, ta chẳng quan tâm đến cái gọi là lòng dân,thế nhưng người quên rằng khả năng của ta có thể làm được những gì sao? Muốn người tự mình dâng hai tay đế vị với ta không phải khó."

" Tên nghiệt súc...ngươi dám" Hoàng đế tức giận đến xanh mặt.

" Ta vốn muốn cùng người chơi đùa một chút nữa, nhưng biết phải làm sao? Hoàng nhi mà người yêu quý lại dám đυ.ng vào người của ta, chúng ta chấm dức trò chơi không nghĩa lý này ở đây đi." Kỳ Nguyên vừa nói hết câu hoàng đế liền gục xuống.

" Hoàng thượng...mau...mau dìu người đến giường" Trương công công hoảng hốt sai cung nữ đưa hoàng đế trở lại long sàn.

" Trương công công." Kỳ Nguyên lạnh giống khiến thân già của lão công công quỳ nhanh xuống chờ lệnh: " Phụ Hoàng trở bệnh, gọi thái y đến xem một chút."

" Tuân lệnh thái tử."

" Sau đó hẳn phụ hoàng có việc cần tuyên bố, tốt nhất gọi văn võ bá quan đến ngay sau khi người tỉnh mà nghe chỉ đi."

" Lão nô hiểu rõ."

Đợi khi thái tử đã rời đi cung nữ thái giám ở tẩm cung của hoàng đế vẫn chưa hoàn hồn, xem ra thời thế đã thay đổi. Bọn họ phải nhanh chóng tiếp nhận việc tân hoàng đế lên ngôi. Kỳ Nguyên trở về Uyễn Đào Viên, đây là cung của hắn chuyển đến từ năm lên 6. Nơi nơi đều là hoa đào nở rộ, Phi nhi của hắn vẫn theo thói quen, tựa thân đào chờ hắn đến ngủ quên lúc nào không hay, cái tính ở đâu thoải mái một chút, mát mẻ một chút để một mình chắc chắn sẽ lăn ra mà ngủ của Linh Phi xem ra không thể sửa.

" Phi nhi ta về rồi, dậy đi." Kỳ Nguyên sủng nịnh béo cái má Linh phi: " Còn chưa chịu tỉnh?"

Linh Phi không ảnh hưởng bởi cách chọc phá của người kia, chỉ muốn ngủ thêm một chút, bỗng nhiên có gì đó là lạ ẩm ước chạm vào môi rồi lại muốn chui vào miệng mình chiếm lợi ích khiến Linh Phi giật mình mở to mắt lại thấy khuôn mặt phóng đại của Kỳ Nguyên, lúc này muốn trốn cũng trốn không được muốn chạy cũng chạy không xong. Lưỡi người kia trong miệng mình làm loạn lấy đi từng ngụm khí của Linh Phi làm cậu quên cả dùng mũi để thở, đến khi tưởng chừng mình sẽ bị ngạt mà chết mới được Kỳ Nguyên buông ra: " Điện...điện hạ!"

" Cái này là hình phạt cho ngươi, nếu còn dám không để ý đến ta gọi thì sẽ không chỉ như vậy thôi." Linh Phi ngại đến không biết nói gì vội vùi đầu vào ngực Ký Nguyên muốn che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Hành động đáng yêu của cậu chỉ khiến Kỳ Nguyên muốn chiếm tiện nghi thêm lần nữa, Hắn ôm luôn cái người đang rút trong ngực mình đứng lên: " Phi nhi, như vậy sẽ bị ngợp."

Linh Phi vẫn vậy lắc lắc cái đầu nhỏ mà không nói gì.

" Ta đưa ngươi đến thăm Đan Na ở chỗ tứ muội chịu không? Nghe lời không giấu mặt đi nữa."

Nghe vậy lúc này Linh Phi tha cho hành hạ cái mặt của mình trong ngực Kỳ Nguyên gật gật đầu.