Chương 6

Lệ Sa ngồi phía sau xe cầm tập hợp đồng trên tay, đọc từng chữ in trong đó mà lòng cô bức rức khó tả. Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng bệnh viện, tài xế Han xoay ra sau nhìn cô, cô phân vân không biết có nên vào trong hay xoay xe về nhà.

Cô thở dài, mở cửa xe. Cô chọn phương án thứ nhất, vì nếu không thuyết phục được Trân Ni, có thể cô sẽ không sống được với Lạp phu nhân. Mặc dù cô khá ngang ngạnh, nhưng đối với gia đình và nhất là Lạp phu nhân, cô không muốn bà phải buồn lòng.

Quay lại năm cô 8 tuổi, gia đình Lệ Sa thuộc dạng khá giả nên cô được cưng chiều từ nhỏ. Tính cách của Lệ Sa từ nhỏ đã hiếu động, tìm tòi nhiều thứ nên cô rất thông minh. Bố cô từ một ông chủ của một công ty nội thất nhỏ đã một mình gầy dựng nên công ty LS thuộc một trong những công ty đứng đầu Hàn Quốc như hiện nay. Nhưng có vẻ, bản tính con người càng giàu có sẽ sống càng hoan lạc. Bố cô ít về nhà hơn, viện cớ ra ngoài đi gặp đối tác nhiều hơn. Có người bảo bố cô ra ngoài cặp với những cô gái trẻ. Mẹ cô lúc đó chỉ biết ôm lấy cô vào lòng mà khóc, cô tự hỏi có phải những cô gái trẻ đẹp là lý do mà mẹ cô buồn không?. Năm cô lên 20 tuổi, bố cô vì một tai nạn xe hơi mà qua đời, mẹ cô trong những ngày tháng ấy thật sự vất vả, bà gồng gánh công ty ngày một tuột dốc. Nhìn hình ảnh bà suy sụp, Lệ Sa quyết định bỏ học ở trường để học bổ túc, đến công ty để phụ giúp bà. Trải qua sống gió cùng nhau 3 năm, hiện tại công ty LS cũng trụ vững được như hiện tại.

Lệ Sa nhét một tay vào túi quần âu, tay còn lại cầm tập hợp đồng, dáng người hiên ngang bước nhanh vào sảnh bệnh viện, dừng ngay ở quầy tiếp tân.

“Cho tôi hỏi bệnh nhân Kim Hân ở phòng nào vậy ạ?” – Tài xế Han nở nụ cười hiền nhìn cô y tá đang ngồi ở quầy tiếp tân

“Anh là gì của bệnh nhân?”

“À, tôi tôi….” – Tài xế Han xoay sang nhìn Lệ Sa đang cau mày

“Cứ nói là người nhà đi” – Lệ Sa khó chịu xoay đi nơi khác

“À, tôi là người nhà của bà Kim” – Tài xế Han cười ngượng ngùng

“Con gái bà Kim có dặn là nếu có người đến thăm, phiền liên lạc với cô ấy trước”

Lệ Sa thấy phiền chết được, chỉ là đến thuyết phục cô ta nhận tiền thôi, sao lại dài dòng như thế chứ? Có cả, cô ta bị thần kinh hay sao mà không chịu nhận số tiền lớn như vầy nhỉ? Những cô gái khác, vừa nghe Lệ Sa nói nằm ngủ rồi sáng đi nhận tiền, chẳng cần phải làm gì là mừng hết lớn. Chỉ có riêng cô ta là đi ngược lại. Cô gái này, có phải vừa trải đời không?. Từng dòng suy nghĩ chạy dài trong đầu Lệ Sa. Cô chợt nheo mắt nhìn về phía cửa, hình dáng nhỏ nhắn, gương mặt bánh bao xấu xí kia đang đi gần về phía cô, trên tay còn cầm theo túi thức ăn.

Lệ Sa sải bước chân tiến thẳng về phía Trân Ni, Trân Ni như người xa lạ lướt ngang qua người Lệ Sa, chợt bị bàn tay thô bạo giữ chặt. Trân Ni giật mình, xoay người cau mày nhìn Lệ Sa

“Cô là ai? Sao lại nắm tay tôi” – Trân Ni vờ hỏi

Lệ Sa nhếch môi cười, cô ta diễn không giỏi. Ánh mắt không kiên định, con ngươi cứ liếc ngang dọc, rõ ràng là sợ hãi nhưng vẫn rất mạnh miệng.

“Buông ra” – Trân Ni khó chịu gằn lên

“Tôi đến để đưa cô tiền. Cô mau…”

“Tôi và cô quen nhau à? Tiền gì?” – Trân Ni cắt ngang lời Lệ Sa

“Thả tay ra nhanh lên, tôi la lên bây giờ”

Trân Ni giật tay ra khỏi tay Lệ Sa, không nói thêm một lời, xoay gót bỏ đi một mạch, không ngoáy đầu nhìn lại.

Lệ Sa đưa tay lên quét lấy môi mình, cười như không cười. Lần đầu tiên cô phải đối diện với hoàn cảnh trái ngang như thế, thật là khiến cô cười không nổi.

Bác sĩ Choi niềm nở mở cửa phòng bệnh, chào hỏi Trân Ni khi thấy cô đang lau người mẹ Kim.

“Trân Ni, cô thật có số hưởng” – Bác sĩ Choi cười cười bơm thuốc vào ống tiêm

“Ý bác là sao? Cháu không hiểu?” – Trân Ni né sang một bên nhường chỗ cho bác sĩ Choi

“Còn giả vờ, bác biết hết đó. Cái cô xinh đẹp lúc nãy là người yêu cháu đúng không? Trân Ni, thật biết nhìn người. Cô ta vừa đóng hết viện phí và chi phí phẫu thuật cho bà Kim rồi” – Bác sĩ Choi cười ha hả, chỉ chỉ Trân Ni

“Vừa xinh đẹp, vừa giàu có. Trân Ni, cháu thật có phúc đó”

Trân Ni đến giờ mới tiếp nhận kịp những lời nói của bác sĩ Choi, mặt cô đanh lại, tay bấu chặt vào nhau, mím lấy môi chạy nhanh ra cửa.

Trân Ni như chốn không người, chạy xộc thẳng vào văn phòng của Lệ Sa mặc cho thư kí ngăn cản.

“Ý gì? Cô muốn gì?” – Trân Ni mắt ngấn nước hỏi Lệ Sa

“Cô ra ngoài đi” – Lệ Sa nói với thư kí, thừa biết cô sẽ đến nhưng không ngờ là đến nhanh như vậy.

“Tôi không cần đến tiền của cô. Hiểu chưa?”

“Tôi làm theo hợp đồng. Lên giường rồi nhận tiền” – Lệ Sa cắm cúi kí kí vào những bản hợp đồng mà thư kí vừa đưa cho cô

“Tôi đã lên giường với cô lúc nào? Cô bị điên à?” – Trân Ni cười khẩy

“Vậy sao? Ý cô muốn tôi nói thẳng ra là làʍ t̠ìиɦ?” – Lệ Sa buông cây bút, ngước mặt lên nhìn Trân Ni

“Nói tóm lại là tôi không cần và xem như chuyện tối hôm đó là chuyện tôi và cô không muốn”

“Ai bảo là tôi không muốn? Vì muốn nên tôi mới làm” – Lệ Sa đáp tỉnh queo

Trân Ni muốn phát điên. Cô ta nói vậy là ý gì? Vừa bảo cô là gái điếm xong rồi giờ bảo muốn làʍ t̠ìиɦ với cô. Cô ta bị đa nhân cách à? Hay não bị rối loạn rồi? Những lời muốn nói trong cuốn họng ứ nghẹn lại khiến Trân Ni tức bay màu.

“Đồ điên”

Trân Ni tức giận lôi trong túi ra phiếu đã đóng đủ tiền viện phí ra xé toan, xé nhỏ ra từng miếng quăng về phía Lệ Sa. Từng tờ giấy nhỏ từ không trung rơi xuống sàn nhà. Lệ Sa cảm thấy buồn cười, môi chợt cong lên.

“Tiền viện phí đã đóng, tôi sẽ trả lại cho cô. Cho tôi thời gian, tôi sẽ trả đủ” – Trân Ni giọng đều đều, cúi đầu rồi xoay gót đi

Giật thót mình vì cánh tay bị một lực kéo kéo mạnh lại, cổ tay bị siết chặt đến đau. Trân Ni tay mới giữ ở chốt cửa, định xoay lại đã bị thân hình to lớn ép chặt.