Chương 4

Bốn tháng trôi qua, Trân Ni dần quen với cuộc sống hối hả ở đây, công việc cũng thuận lợi hơn, đường xá cũng không còn mấy xa lạ. Cô nhớ vài tháng trước, Trí Tú gọi cho cô thông báo Trí Tú cùng Thái Anh đang tìm ngày thích hợp để kết hôn, cô cười đùa nói với Trí Tú rằng sao không đợi cô về làm phù dâu. Vậy mà thấm thoát đã vài tháng trôi qua, từ lúc ấy cô cũng chẳng liên lạc gì với Trí Tú.

Hôm nay có cuộc gặp với đối tác nên Sở Lâm đã ra ngoài từ sớm, Trân Ni cảm thấy không khỏe nên xin phép không đi cùng. Sở Lâm nhìn sắc mặt mệt mỏi của Trân Ni cũng không muốn bắt ép cô. Đến lúc quay về phòng đã không thấy Trân Ni đâu, nhìn đồng hồ đã điểm 2 giờ chiều, qua giờ cơm trưa vẫn không thấy cô quay trở lại phòng làm việc khiến anh có chút lo lắng, nhấc điện thoại vẫn không có người nghe máy. Chuông reo liên tục, Sở Lâm bồn chồn trong người chạy đi tìm cô thì đầu dây bên kia có tiếng hồi âm

“Chủ tịch Sở, anh mau đến đây đi. Trân Ni bị ngất trong toilet nữ”

Sở Lâm nghe thông tin liền cúp máy, chạy nhanh về hướng toilet, không ngại ngùng mà chạy thẳng vào bên trong. Nữ nhân viên vừa thấy Sở Lâm chạy vào thì nép sang một bên, Sở Lâm đỡ lấy Trân Ni đang nằm dưới sàn nhà, tay vỗ nhẹ vào má cô

“Trân Ni…” – Sở Lâm nhẹ nhàng gọi

“Cô ấy bị ngất từ lúc nào?”

“Thưa chủ tịch, lúc tôi vào đây đã thấy cô ấy ngất dưới sàn rồi. Tôi đã gọi xe cứu thương rồi, anh đừng lo”

Sở Lâm nhấc bổng Trân Ni lên chạy xuống lầu, mặc cho bao người nhìn anh, quan trọng bây giờ là Trân Ni, anh không quan tâm đến sự tò mò của những người xung quanh. Xe cứu thương cũng vừa đến, Sở Lâm đặt Trân Ni nằm lên băng ca, các y tá và bác sĩ sơ cứu giúp cô rồi chiếc xe nhanh chóng rời đi, xe Sở Lâm chạy phía sau xe cứu thương. Tiếng băng ca lọc cọc lọc cọc chạy trên sàn nhà, tiếng người hối hả, Sở Lâm chạy phía sau cũng lo lắng không kém.

Tiếng cửa phòng cấp cứu kêu lên, Bác sĩ trưởng cười tươi nhìn Sở Lâm đang căng thẳng.

“Chúc mừng anh, Chủ tịch Sở. Phu Nhân đã mang thai được 4 tháng rồi”

Sở Lâm nghe thông tin từ Bác sĩ trưởng mà không biết nên vui hay buồn, anh gật đầu cám ơn bác sĩ rồi đợi băng ca đưa Trân Ni về phòng nghỉ ngơi. Trong khi chờ đợi Trân Ni tỉnh dậy, Sở Lâm chạy ra ngoài mua vài vật dụng dành cho người đang mang thai, sữa bầu, thuốc bổ và đồ cho bé sơ sinh, cảm giác như anh là papa của đứa bé trong bụng cô vậy đó, nghĩ đến đó khiến Sở Lâm cong môi cười.

“Cô dậy rồi”

“Chủ tịch Sở. Sao tôi lại ở đây?”

“Cô có phải là người mẹ tốt không đấy? Đến mình mang thai mà còn không biết sao, làm việc đến mức ngất xĩu” – Sở Lâm đặt những túi đồ lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô

“Tôi… tôi có thai rồi sao?” – Trân Ni bụm lấy miệng mình, không thể tin được là mình đang có em bé.

“Đứa bé được 4 tháng rồi. Cô không thấy biểu hiện gì khác thường à?”

Trân Ni lắc đầu. Cô thật sự không biết, đôi khi trong người khó chịu buồn nôn, cô tưởng là mình bị bệnh nên uống vài viên thuốc rồi nghỉ ngơi.

“Chậm kinh cũng không nghi ngờ?”

“Tôi tưởng là do tôi stress quá nên kinh nguyệt không đều, vì lúc trước tôi cũng thường như thế…”

Sở Lâm không biết nói gì với Trân Ni, cảm thấy cô gái trước mặt mình quá mức ngây thơ.

“Papa của đứa bé đâu?”

Trân Ni lắc đầu, Sở Lâm khó hiểu nhìn cô

“Tôi sẽ tự chăm sóc đứa bé…”

“Trân Ni. Nếu cô cần giúp đỡ cứ nói với tôi”

“Cám ơn anh, Chủ tịch Sở”

Trân Ni nhìn những chiếc túi to nhỏ được đặt trên bàn rồi xoay sang nhìn Sở Lâm, Trân Ni thầm nghĩ cô gái nào được Sở Lâm để mắt đến thật sự có phúc, Sở Lâm là một người đàn ông tốt. Trân Ni được Sở Lâm đưa về Sở Gia, vừa vào đến nhà đã thấy Sở Tiêu đang đọc báo ở phòng khách, Sở Tiêu quan sát cả hai, thấy Sở Lâm tay xách túi to túi nhỏ thì tò mò

“Sao lại mua nhiều đồ cho em bé thế?”

“Ba, Trân Ni có thai rồi” – Sở Lâm hớn hở nói với ông

Sở Tiêu đang nhấp tách trà nghe Sở Lâm nói liền sặc sụa

“Có thai? Của con hả?” – Sở Tiêu tròn xoe mắt nhìn Sở Lâm rồi xoay sang nhìn Trân Ni

Trân Ni cùng Sở Lâm xua xua tay, mặt tái mét

“Không không… không phải của con”

“Bác Sở…. đứa bé là của chồng sắp cưới của con” – Trân Ni không biết phải gọi Lệ Sa bây giờ là gì nữa, nói chồng sắp cưới cũng đúng mà nhỉ? Dù gì cả hai cũng đã đeo nhẫn rồi, chỉ sợ đến lúc gặp lại, Lệ Sa quên mất cô thôi.

“Chồng sắp cưới?”

Trân Ni ngại ngùng gật đầu

“Trân Ni… con làm ta khó hiểu quá”

“Ngồi xuống… nói rõ ta nghe” – Sở Tiêu chỉ chiếc ghế đối diện mình. Trân Ni ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện ông, chậm rãi tường thuật lại mọi chuyện.

Sở Tiêu gật đầu, lâu lâu lại tấm tắc khen Trân Ni, cảm giác câu chuyện mà Trân Ni đang kể cho ông nghe như một cuốn phim.

“Vậy là con bé kia hiện tại đang ở Hàn Quốc, mẹ con bé không chấp nhận con nên con mới buộc lòng sang đây học tập?”

Trân Ni gật đầu

“Nhưng con có chắc là con bé kia vẫn còn đợi con chứ? Và còn mẹ con bé sẽ chấp nhận con không?”

“Con tin chị ấy”

Sở Tiêu quan sát nét mặt kiên định của Trân Ni rồi nở nụ cười, ông liếc mắt nhìn Sở Lâm từ nãy giờ vẫn im lặng. Điều mà ông thích ở Trân Ni là sự quyết tâm và kiên cường của cô, ông cũng thừa biết Sở Lâm cũng có tình ý với Trân Ni, hiếm có cô gái nào được Sở Lâm để mắt đến như thế này.

“Con cần gì cứ nói, ta sẽ giúp con. Cứ xem Sở Gia là gia đình thứ hai của con”