Chương 42

Sở Lâm nhìn Trân Ni ngủ say, cái má bánh bao áp xuống mặt bàn, miệng bé xíu chúm chím, lần đầu tiên bị người khác chiếm tiện nghi, vậy mà Sở Lâm không thấy khó chịu, ngược lại còn rất vui. Sở Lâm lấy chiếc chăn đắp lên người Trân Ni, ngắm nhìn cô một hồi lâu.

“Lệ Sa…” – Trân Ni gọi tên cô trong giấc mộng

Sở Lâm đứng kế bên nghe cô gọi tên người khác bất giác nhíu mày, chiếc nhẫn đeo trên tay Trân Ni lấp ló đến giờ Sở Lâm mới để ý.

Sự việc Lệ Sa từ chối Tiểu Mi đương nhiên là không thể giấu được hai nhà Trương Gia và Lạp Gia, sáng hôm sau, Lão Trương đã nhanh chóng đến Lạp Thị gặp Lạp phu nhân.

“Lạp phu nhân, ý của Lệ Sa nhà bà là thế nào?”

“Lão Trương ông đừng giận. Lệ Sa có thể là do công việc bận nên vẫn chưa muốn kết hôn, để tôi nói chuyện với Lệ Sa, chuyện kết hôn giữa Lệ Sa và Tiểu Mi đương nhiên là không thể bỏ”

Lão Trương cùng Lạp phu nhân nói chuyện một lúc lâu rồi cũng rời đi. Ngay sau đó Lệ Sa đã gõ cửa phòng bà

“Chủ tịch gọi con” – Lệ Sa lên tiếng

“Ngồi đi”

“Ta nghe nói Tiểu Mi muốn đến đây làm thư kí riêng cho con?”

“Vâng. Hiện tại con có thư ký riêng rồi, nên không cần em ấy phải vất vả đến đây”

“Ta sẽ chuyển thư ký Triệu vị trí khác, Tiểu Mi sẽ thay thế vị trí của thư ký Triệu” – Lạp phu nhân bình thản nói với Lệ Sa

“Chủ tịch như vậy là không được. Con cùng thư ký Triệu làm việc bao lâu nay, rất hiểu ý nhau…”

“Lệ Sa. Tiểu Mi sau này sẽ là vợ con, con bé muốn đến đây làm việc cùng con, con phải giúp đỡ con bé mới đúng chứ?”

“Tiểu Mi là mẹ muốn, không phải con muốn…” – Lệ Sa gắt lên, đứng dậy bước nhanh ra cửa

“Mẹ sẽ không chấp nhận đứa con dâu đẻ thuê đâu…”

“Tuỳ mẹ” – Lệ Sa đóng sầm cửa.

Tính khí ngang bướng của Lệ Sa, bà có thể hiểu. Nhưng Lệ Sa lần đầu tiên chống đối bà ra mặt, bà vẫn không thể hiểu được, Trân Ni là có sức hút gì?

Trân Ni cùng Sở Lâm sáng sớm đã ra ngoài ngoại ô. Nói là ngoại ô nhưng không xa lắm, cách trung tâm khoảng chừng 40-50km. Trân Ni ngồi ở ghế phó lái nhìn ra ngoài, không khí ở ngoại ô trong lành hơn ở trung tâm rất nhiều.

“Chủ tịch… chuyện lúc tối chiếm tiện nghi của anh, tôi xin lỗi. Sau này tôi sẽ không như thế nữa….”

Sở Lâm chỉ mĩm cười, gật đầu với cô

“Trân Ni… cô biết lái xe không?”

“Tôi không, thưa Chủ tịch”

“Cô nên tập lái xe, sau này cô phải chở tôi đi làm. Không phải cô muốn để Chủ tịch chở mình chứ?”

Trân Ni lắc lắc đầu, Sở Lâm ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng của Trân Ni thì phì cười, cảm thấy Trân Ni rất đáng yêu.

Lệ Sa quay trở lại phòng làm việc đã thấy Tiểu Mi đứng trong phòng mình từ lâu. Cô không nói không rằng, cởi chiếc áo khoác treo lên cây rồi ngồi vào bàn làm việc. Tiểu Mi nhìn Lệ Sa khó chịu thì cũng không dám làm phiền, ngồi ở ghế sofa đối diện cô. Căn phòng tĩnh lặng không ai lên tiếng, Tiểu Mi cảm thấy ngột ngạt khó thở, Lệ Sa vẫn là không chú ý đến cô.

“Lệ Sa… em…”

“Gọi Giám Đốc…” – Lệ Sa cắt ngang lời cô

Tiểu Mi nhíu mày, trong lòng ấm ức nhìn Lệ Sa

“Giám đốc… em nên làm gì đây?”

“Chẳng phải cô muốn đến đây làm thư ký sao? Bàn làm việc của thư ký bên ngoài…” – Lệ Sa chỉ về phía bàn làm việc

“Thư ký Triệu sẽ giúp cô bàn giao công việc. Không có việc gì nữa thì ra ngoài đi. Trừ khi tôi gọi, thì đừng vào đây” – Lệ Sa nói một hơi rồi xoay mặt về phía máy tính.

Tiểu Mi rưng rưng mắt, xoay người chạy nhanh ra cửa, ngồi vào bàn làm việc khóc nức nở. Lệ Sa đối với cô dịu dàng lúc trước bây giờ đã không còn nữa, hiện tại xem cô như người xa lạ, cảm giác này khiến cô thấy tủi thân.

Lệ Sa ngã người về sau, dựa vào lưng ghế, nhìn tấm hình nền của cô, tâm trạng liền chùn xuống.

“Trân Ni… em vẫn ổn chứ?”

Trân Ni từ lúc rời đi đến nay, đến một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không có. Cô cũng không tìm được cách liên lạc với Trân Ni, tất cả mọi liên lạc cũ đều khoá. Đôi lúc nhớ cô, Lệ Sa chỉ có thể quay về căn hộ cũ rồi chìm vào ảo mộng. Thật sự, cô nên nói Kim Trân Ni em là người vô tình hay cô mới là người vô tình đây? Nói đi là đi, bỏ hết mọi thứ rồi rời đi, đến một hồi âm cũng không có. Lệ Sa xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình, nhìn mọi thứ trôi qua trước mắt cô như một cuốn phim tua nhanh.

Trí Tú thông báo với Lệ Sa rằng Thái Anh đã chấp nhận lời cầu hôn của cô, cả hai đang tính ngày để kết hôn. Lệ Sa nghe bạn thân mình yên bề gia thất có chút tủi thân, cảm giác chuyện tình cảm của Trí Tú và Thái Anh thật êm đẹp, cô cũng đã từng mong muốn có một chuyện tình như hai người họ.

“Lệ Sa… lúc đó cậu phải làm phù rể cho tôi” – Trí Tú cười sảng khoái nói với cô trong điện thoại

“Được rồi, được rồi. Cái tên có số hưởng nhà cậu… thật khiến người ta bực mình” – Lệ Sa ganh tị nói với Trí Tú.