Chương 41

Tiểu Mi từ xa đã nhìn thấy xe Lệ Sa đang đến gần cô, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt không giấu được sự vui mừng. Lệ Sa lịch sự bước xuống xe, vòng sang cửa bên cạnh mở cửa giúp cô. Cô gật đầu cám ơn Lệ Sa.

“Lệ Sa, em còn tưởng chị quên mất em rồi. Em đã đợi chị rất lâu”

Lệ Sa không đáp lời, xoay sang cong môi cười với cô. Thật sự Tiểu Mi rất thích Lệ Sa, ở cùng Lệ Sa từ nhỏ, có thể nói Lệ Gia chính là gia đình thứ hai của cô, cô biết Lệ Sa đối với cô như em gái không hơn không kém, nhưng cô cũng đã xác định tình cảm của mình dành cho Lệ Sa rồi, đời này cô không gả cho Lệ Sa, sẽ không gả cho ai khác.

“Em muốn ăn gì đây?” – Lệ Sa giọng đều đều, đánh tay lái hướng về đường lớn

“Tùy theo ý chị”

Lệ Sa gật đầu, tấp xe vào một nhà hàng Pháp, chọn một bàn hai người ở một góc vắng người. Lệ Sa kéo ghế cho Tiểu Mi rồi ngồi đối diện cô. Tiểu Mi nhìn hành động ga lăng của Lệ Sa với mình thật sự càng thêm mến mộ.

“Khẩu vị của em vẫn như cũ chứ?”

Tiểu Mi gật đầu, cười tít mắt nhìn Lệ Sa

“Được rồi. Cho tôi hai phần Confit De Canard* và hai phần Soupe A L'oignon**”

* Là một đặc sản của miền tây nam nước Pháp. Những con vịt được vỗ béo, giống như cách gan ngỗng được sản xuất, được nấu ít nhất 2 giờ trong mỡ nóng, từ 70 đến 85 ° C, sau đó cho vào lọ và phủ lên bằng một lớp mỡ

** Là súp hành tây của Pháp đã được biết đến từ thời La Mã. Khi ăn, súp được phủ đầy croutons (khối bánh mì nhỏ nướng giòn) và pho mát lên trên hoặc ăn kèm một miếng bánh mì lớn. (Google)

Lệ Sa đưa quyển menu lại cho nam phục vụ, nam phục vụ nhận lấy quyển menu từ tay Lệ Sa rồi cầm chai rượu trên bàn khui nút rót vào ly cả hai.

“Tôi tự làm được, cám ơn cậu”

Nam phục vụ gật đầu rồi rời đi, Lệ Sa cầm lấy ly rượu lên nhấp một ngụm. Tiểu Mi chống hai tay ngồi đối diện nhìn dáng vẻ bình thản của Lệ Sa như đang say đắm ngắm nhìn một bức tranh.

“Lệ Sa…”

“Em dự định sẽ đến Công ty LS làm thư ký riêng cho chị”

“Tập đoàn Trương Thị không thiếu vị trí, em chạy đến công ty tôi làm gì?”

“Dù sao sau này Trương Gia và Lạp Gia cũng thành một nhà, sớm hay muộn gì cũng phải công bố cho mọi người biết. Em đến công ty chỉ muốn ở gần chị, tiện thể không để tiểu tam tiếp cận chị” – Tiểu Mi hĩnh mũi nói với Lệ Sa

“Tiểu Mi…”

“Nếu tôi nói tôi không thể cùng em kết hôn…?” – Lệ Sa buông dao nĩa đặt xuống bàn nhìn biểu tình trên mặt Tiểu Mi

“Lệ Sa, chị nói vậy là ý gì?”

“Tôi đính hôn cùng người khác rồi”

“Là ai?” – Tiểu Mi nhíu mày

“Trân Ni”

“Trân Ni? Người đẻ thuê mà lúc trước em gặp ở Lạp Gia?” – Tiểu Mi không giữ được bình tĩnh, nâng cao tông giọng

“Cô ấy không phải là người đẻ thuê, cô ấy là người tôi yêu”

“Lệ Sa, điều đó là không thể. Chuyện kết hôn của chúng ta được sự đồng thuận của hai gia đình, quan trọng hơn là Trương Gia và Lạp Gia là đối tác làm ăn với nhau. Chị là người kinh doanh, chị cũng hiểu được là có những định luật không thể nói phá hủy là hủy được, đúng không?”

Lệ Sa im lặng một hồi lâu cũng đáp lời

“Tôi xin lỗi…. Tiểu Mi”

Tiểu Mi không kịp phản ứng, Lệ Sa đã nhanh chóng đứng dậy rời đi. Cô không phải là người không hiểu chuyện, trên thương trường làm ăn, món nợ ân tình chắc chắn phải trả nhưng cô không muốn trả theo cách này.

“Tài xế Han, anh đến đưa Tiểu Mi về giúp tôi”

Lệ Sa cúp máy liền nhấn chân ga chạy đi, Tiểu Mi chết trân nhìn xe cô dần khuất xa, ấm ức đến mức nức nở, dựa vào vách tường bên cạnh khóc nấc lên.

Trân Ni được Sở Tiêu chuẩn bị riêng cho cô một căn phòng ở lầu hai, phía dưới phòng cô là phòng của Sở Lâm, Sở Nhi rất ít khi về nhà, đa số thời gian đều ở bệnh viện nên căn nhà chỉ có Sở Tiêu, Sở Lâm, cô cùng vài gia nhân. Trân Ni sau khi tập làm quen với những cử chỉ, dáng đi, cách giao tiếp thì phong thái cũng tự tin hơn nhiều, Sở Lâm nói cô rất giỏi, tiếp thu rất nhanh.

“Sở Lâm” – Trân Ni bên ngoài phòng gõ cửa

Sở Lâm đang xem báo cáo, nghe tiếng cô thì dừng lại, hướng đến cửa.

“Thật phiền… nhưng tôi có chuyện muốn hỏi anh”

Sở Lâm nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, vì thấy phòng anh vẫn còn sáng đèn nên cô mới xuống hỏi. Sở Lâm nhìn hai con mắt Trân Ni đã đỏ lên, liền nhíu mày lo lắng

“Trân Ni… cô không ngủ sớm đi, ngày mai còn phải ra ngoại ô đi khảo sát thị trường, cô thế này ngày mai ngất ở giữa đường thì tôi biết làm sao đây?”

“Tôi không sao… học xong đoạn này tôi sẽ đi ngủ ngay, Chủ tịch anh đừng lo”

“Được rồi, cô hỏi nhanh đi….”

Trân Ni đưa quyển sổ ghi chép của cô đến trước mặt Sở Lâm, có vài từ chuyên dụng cô không hiểu được, Sở Lâm nhẹ nhàng giải thích cho Trân Ni, cô gật gật đầu, viết viết xóa xóa những lời của Sở Lâm vào quyển sổ.

“Tại sao công ty phải lên sàn chứng khoán? Chứng khoán là gì?”

“Lên sàn chứng khoán là huy động vốn đầu tư. Chứng khoán hiểu đơn giản bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và trái phiếu chuyển đổi. Cổ phiếu là một tờ giấy có giá, chứng nhận quyền sở hữu một lượng cổ phần nhất định trong công ty, ví dụ giá 1 cổ phiếu là tuỳ vào giá bán của công ty, giống như công ty chúng ta là công ty lớn, giá bán 1 cổ phiếu là 32 NDT, mua 6 triệu cổ phiếu là 192 triệu NDT thì được 0,4% cổ phần công ty, nếu cổ phần trong công ty càng cao thì quyền hành càng cao, đồng sở hữu công ty đó. Trái phiếu là chủ nợ của công ty phát hành ra trái phiếu đó, không phải chủ đồng sở hữu công ty, ví dụ 1 trái phiếu tương đương 1 tỷ NDT, tức là cho công ty vay 1 tỷ đồng trong 3 năm và tiền lãi là 9%/năm, mỗi năm sẽ thu về 90 triệu NDT, đến hết thời hạn 3 năm công ty sẽ trả đủ số tiền đã vay. Trái phiếu chuyển đổi hiểu nom na là chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu…..”

Sở Lâm liền ngưng lại khi thấy Trân Ni gật gù, đầu gục xuống bàn.