Chương 18

Trân Ni còn ngáy ngủ vì trận khóc lúc nãy khiến mắt cô sưng đỏ, đau nhức, thϊếp đi lúc nào không hay. Trân Ni nhíu mày, giọng nói bên kia vừa quen thuộc vừa xa lạ, giống như giọng của người say.

“Trân Ni” – Lệ Sa nhẹ nhàng gọi tên cô

“Tôi say rồi” – Lệ Sa gác tay lên thành xe, áp điện thoại vào tai mình, ngã người dựa vào ghế phó lái, cố hít một hơi thật sâu vì giờ lòng cô đau nhói, ánh mắt đυ.c ngầu chứa đầy tâm tư, giọng trầm buồn nói với cô.

“Tôi nhớ em” – Lệ Sa liếʍ lấy môi mình khô khốc, cố nhếch lên nụ cười.

Trân Ni tay cầm điện thoại run run, bụm lấy miệng mình để ngăn đi tiếng thút thít. Cô cũng nhớ Lệ Sa, cô những tưởng sau cuộc cãi nhau lúc chiều cả hai sẽ không còn cơ hội để gặp nhau nữa. Mặc dù, Lệ Sa ban đầu đối với cô chỉ là hứng thú chơi đùa, nhưng dần lại thích tính cách của cô, cô cũng vậy, từ bao giờ đã đem Lệ Sa đặt vào lòng mình.

“Tôi nhớ em, Trân Ni”

Trân Ni gật gật đầu, nước mắt cứ vô thức rơi xuống đôi má cô, vòm họng nghẹn ứ lại khiến cô không thể đáp lời. Cô biết, cô nghe rõ rồi.

“Em nghe rồi…” – Tiếng cô lí nhí, như không muốn Lệ Sa nghe ra được cô đang khóc

“Tôi xin lỗi. Liên tục làm tổn thương em”

Lệ Sa cắn môi, xoa xoa lấy mắt mình để không cho những giọt nước mắt rơi xuống. Cô hít sâu rồi thở ra một hơi dài.

“Tôi có thể gặp em một chút không? Chỉ một chút thôi”

“Lệ Sa đang ở đâu?”

Trí Tú dừng trước cổng bệnh viện, Trân Ni đã đứng đợi từ lúc cô cúp máy. Vừa thấy Trân Ni, Lệ Sa đã nhanh chóng mở cửa xe, đi thật nhanh đến gần cô, ôm lấy cô vào lòng mình, siết chặt lấy cô, tay vuốt vuốt lên tấm lưng cô. Trân Ni dựa đầu mình vào lòng Lệ Sa, cô nghe từng nhịp đập loạn bên trong lòng ngực.

“Thật tốt…”

“Có thể được ôm em thế này, thật tốt…”

Lệ Sa cúi đầu hôn lên tóc cô, thở phào nhẹ nhõm. Cảm nhận thân hình nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay cô.

“Trân Ni, em có thể đưa Lệ Sa về không? Bệnh viện vừa báo có thêm một ca bệnh mới, tôi phải về đó gấp” – Trí Tú muốn nhường lại không gian cho hai người nên đành lấy lý do rời đi

“Nhưng em không thể lái xe” – Trân Ni lúng túng trước đề nghị của Trí Tú

“Tôi sẽ bắt taxi cho em” – Trí Tú xoay người vẫy lấy chiếc taxi

“Ngày mai tôi sẽ đem xe đến nhà Lệ Sa, bây giờ em đưa cậu ấy về giúp tôi nhé” – Trí Tú lịch sự mở cánh cửa xe giúp Trân Ni, cô gật đầu rồi đỡ lấy Lệ Sa đang dựa vào người mình

Trân Ni xoay đầu nhìn gương mặt ngủ say của Lệ Sa, đến lúc ngủ vẫn đẹp như thế, ngũ quan thật tinh xảo. Cô đưa ngón tay lướt lên hàng mi cong vuốt, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mộng đỏ, tự nghĩ có phải gương mặt này đã khiến nhiều nữ sinh nguyện đánh rơi liêm sĩ rồi không?

Xe dừng trước cổng Lạp gia, Trân Ni một tay ôm lấy eo Lệ Sa, một tay nhấn lấy chuông. Bên trong nhanh chóng mở cửa, là dì quản gia trạc chừng 40 tuổi, mặt tươi cười với Trân Ni rồi nhìn sang Lệ Sa đang say khướt. Cô gật đầu, dìu Lệ Sa vào nhà, dì quản gia đóng cửa rồi chạy lại phía cô giúp một tay.

“Dì giúp con nấu cho Lệ Sa một chén canh giải rượu nha dì”

Dì quản gia gật đầu, đi nhanh vào nhà. Trân Ni vỗ nhẹ vào mặt Lệ Sa, cô giật mình, đứng khựng lại. Lệ Sa chống cằm mình lên vai cô, mặt đối mặt với cô, bất giác Lệ Sa nở nụ cười.

“Đến nhà rồi”

Lệ Sa nhìn chăm chăm khiến Trân Ni đỏ mặt, hai gương mặt gần nhau đến mức Trân Ni có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Lệ Sa phả vào mặt mình. Lệ Sa đứng thẳng người, bước đến gần Trân Ni, ánh mắt Lệ Sa nổi lên một tầng sương mù y hệt như lần đầu tiên Lệ Sa điên cuồng trên người cô. Trân Ni chợt thấy sợ hãi, nuốt khan lùi về sau. Một người tiến đến, một người lùi, đến mức chạm vào vách tường thì dừng lại. Trân Ni hốt hoảng khi Lệ Sa bất ngờ thô bạo ép sát thân mình vào người cô. Một tay Lệ Sa chống lên vách tường, tay còn lại kéo cổ áo Trân Ni, mặt nhanh chóng áp vào cổ cô. Trân Ni vùng vằng chống đối thì bị Lệ Sa kẹp chặt. Lệ Sa cắn lên cổ cô hằn lên một vết đỏ rồi lướt môi xuống xương quai xanh. Trân Ni rên đau vì Lệ Sa thô bạo cắи ʍút̼ lên da thịt cô

“Lệ Sa.. dừng lại…”

“Đau…”

Lệ Sa như bị du͙© vọиɠ nhấn chìm, hơi thở gấp gáp phả vào da thịt cô, mùi hương cơ thể Trân Ni khiến Lệ Sa không thể kìm được. Tay luồn vào áo cô tìm đến khoảng vun tròn mà xoa nắn. Trân Ni mím môi vì sự đυ.ng chạm thô bạo của Lệ Sa.

“Dừng lại đi… Lệ Sa”

Lệ Sa mạnh tay kéo vạt áo Trân Ni lên cao lộ ra khoảng vun tròn đang được chiếc bra ôm lấy. Trân Ni rùng mình, dường như càng nghe tiếng Trân Ni rêи ɾỉ Lệ Sa càng thô bạo mà ham muốn cô. Trân Ni khóc nấc lên khi Lệ Sa bắt lấy bầu ngực cô, cắn kéo lên nhũ hoa khiến cô phát đau.

“Không được… Lệ Sa…”

Tay Lệ Sa đã lần tìm xuống chiếc quần jeans của cô, không gian chật hẹp khiến tay Lệ Sa luồn vào qυầи ɭóŧ nhỏ một cách khó khăn. Trân Ni khép chặt lấy chân mình, không để Lệ Sa tiến sâu hơn.

“LỆ SA.. DỪNG LẠI ĐI, XIN CHỊ”

Trân Ni hét lên, ấm ức mà khóc to. Lệ Sa bừng tỉnh sau tiếng hét lớn của Trân Ni, bất động gục mặt vào người cô. Tay phía dưới hạ thân cô từ từ rút ra, cô nghe được tiếng thở mạnh của Lệ Sa.

“Xin lỗi”