Chương 17

“Nhưng mà..” – Lệ Sa nhíu mày nhớ lại sự việc lúc nãy giữa cô và Trân Ni

“Chẳng phải lúc nãy em cũng đã làʍ t̠ìиɦ cùng tôi. Nếu không đồng ý thì đó là gì chứ?” – Lệ Sa uỷ khuất nói một hơi

“Làʍ t̠ìиɦ nhưng đâu có đồng nghĩa việc em đồng ý cùng Lệ Sa sinh con chứ?”

“Lúc trước thì do mẹ Lệ Sa đề nghị, nhưng bây giờ chính miệng Lệ Sa đề nghị thì khác nhau chứ?” – Trân Ni nói một tràn làm Lệ Sa xoay vòng vòng, mặt ngu ngơ nhìn Trân Ni

“Chuyện đẻ thuê cho Lệ Sa, em không làm nữa”

“Nhưng lỡ như sau ngày hôm đó em….” – Lệ Sa chẳng còn lời nào để nói nữa

Đúng là theo như hợp đồng, đến ngủ cùng Lệ Sa sẽ được một số tiền được định sẵn trong hợp đồng. Ai cũng như ai, nhưng vì Trân Ni ngoại lệ được Lệ Sa đυ.ng chạm nên Lạp phu nhân nâng cao lên lợi ích kèm theo điều kiện cô phải cùng Lệ Sa làʍ t̠ìиɦ. Nếu như may mắn có con thì chắc chắn, Trân Ni sẽ được nhiều thứ hơn. Nhưng mà từ lúc Lệ Sa tổn thương cô thì cô đã quyết định rồi.

“Sẽ không có chuyện đó xảy ra. Em đã uống thuốc ngay sau khi chuyện ngày hôm đó kết thúc”

“Em làm như thế là trái hợp đồng” – Lệ Sa nhíu mày

“Lệ Sa có thể kiện em, em sẽ đền tiền hợp đồng nếu Lệ Sa muốn” – Trân Ni mặt không biểu tình nói với Lệ Sa, Trân Ni biết Lệ Sa sẽ không làm khó cô.

“Em thật ngang ngược” – Lệ Sa tức đỏ mặt. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải đuối lý trước một người, lại là người mà cô thích nữa. Điên thật

“Vậy là xem như hợp đồng kết thúc rồi, tiền của Lạp phu nhân em đã nhận” – Trân Ni ngước mặt lên nhìn Lệ Sa

Lệ Sa mắt đỏ âu, run run lên, cảm giác uất ức trong lòng ngực cô. Không phải Lệ Sa không biết lý do vì sao Trân Ni lại làm thế, nhưng mà vẫn cảm thấy tức nghẹn. Lệ Sa đứng bật dậy xoay lưng bước ra cửa, bỏ đi một mạch không thèm ngoáy đầu nhìn lại. Trân Ni cắn môi, nhìn bóng Lệ Sa khuất xa. Cô cũng biết chuyện này sớm hay muộn gì cũng sẽ đến, không thể nào cứ giấu diếm được. Cô chống tay lên giường bệnh, áp mặt mình vào lòng bàn tay khóc nấc lên.

Lệ Sa cởi phăng chiếc áo vest, cầm trên tay, mặt lạnh lùng đầy sát khí. Ngón tay thon dài cởi đi cà vạt đang đen trên áo mình, cởi thêm hai chiếc cúc. Khuôn ngực đầy đặn lấp ló bên trong cơ thể bánh mật săn chắc, nhìn vào thật quyến rũ. Những người đi ngang qua Lệ Sa không ai là không bị vẻ hấp dẫn của cô thu hút, nhưng lại không dám nhìn lâu vào đôi mắt đỏ ngầu của cô. Trong mắt đầy tia lửa như muốn đốt cháy mọi thứ trước mặt mình.

“Trí Tú, cậu đang ở đâu?”

Lệ Sa chống một tay, ngồi trong chiếc Porsche 911 hai cửa màu đỏ tươi nổi bật lướt trên đường cao tốc tấp nập. Mái tóc đen dài được cô búi cao lộ cần cổ trắng ngần, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans xanh kèm theo đôi boot cao. Trong đơn giản nhưng vẫn toả ra khí chất.

“Tớ đang ở bệnh viện. Sao thế?” – Trí Tú thả người ngồi trên sofa vì cuộc hợp dài lúc nãy khiến cô đau cả lưng

“Có rảnh không? Đi uống với tớ”

Lệ Sa tấp xe vào một quán bar trên đường XX, quán bar giành cho giới thượng lưu, bên trong khá nhiều những cô cậu ấm chaebol. Nên quán bar này ít khi được cảnh sát dòm ngó đến, và đương nhiên bên trong không thiếu gái và thuốc phiện. Lệ Sa rất ít khi đến đây, chỉ khi nào tâm trạng không tốt mới đến thôi, vì cô không thích các cô gái cứ bu xung quanh mình. Thật sự làm cô thấy khó chịu.

Lệ Sa từ lúc bước vào cửa đã được chú ý, dáng người cao ráo, cùng gương mặt quá đỗi xinh đẹp nên nhanh chóng thu hút những cặp mắt bên trong. Lệ Sa chọn một góc khuất, phục vụ nhanh chóng đem lên bàn vài chai rượu loại mạnh. Lệ Sa cầm lấy ly rượu người phục vụ đưa cho mình rồi nốc một hơi cạn, vị rượu cay xè thấm vào bên trong vòm họng. Lệ Sa liên tục nốc thêm vài ly, cảm thấy đầu óc mình dần tê dại đi, cô nhếch môi cười nhìn người đang đứng đối diện mình.

“Cậu đến trễ quá”

Trí Tú ngồi xuống bên cạnh Lệ Sa, nhíu mày nhìn cô bạn thân của mình liên tục nốc những ly rượu. Trí Tú vịn lấy tay Lệ Sa ngăn lại.

“Cậu sao thế?”

“Không có gì, chỉ muốn cùng cậu uống vài ly” – Lệ Sa giật tay lại, nốc cạn ly rượu trên tay.

Lệ Sa hà lên một tiếng, tay chống xuống mặt bàn rồi cười to. Trí Tú biết là có chuyện xảy ra, vì Lệ Sa hiếm khi uống như chết thế này.

“Đừng uống nữa” – Trí Tú giơ tay ngăn người phụ đang rót tiếp rượu vào ly Lệ Sa.

Lệ Sa giật lấy chai rượu, đưa lên miệng nốc liên tục. Hình ảnh cô cứ hiện trong tâm trí Lệ Sa, lời nói cô vang vẳng bên tai. Lệ Sa nấc lên, mặt đỏ ửng, rượu từ hai bên mép miệng chảy dài ướt cả áo. Trí Tú hất đầu ra hiệu cho người phục vụ dẹp hết mấy chai rượu trên bàn. Trí Tú vòng tay Lệ Sa sang cổ cô, tay còn lại đỡ lấy người Lệ Sa rồi đưa Lệ Sa ra xe.

“Tôi đưa cậu về, chìa khoá xe đâu?”

“Tôi muốn nói chuyện với Trân Ni” – Lệ Sa giọng ngà ngà say

Trí Tú liếc nhìn Lệ Sa, bây giờ cũng có thể hiểu được chuyện Lệ Sa thế này thể nào cũng có liên đến cô. Trí Tú nhấn máy gọi cho y tá trực ban bên bệnh viện mà mẹ Trân Ni đang điều trị lấy số điện thoại của Trân Ni. Trí Tú nhấn số, tiếng chuông điện thoại bên kia vang lên nhưng không có hồi âm. Trí Tú nhìn đồng hồ điểm 11 giờ đêm, liếʍ môi lo lắng nhìn Lệ Sa đang say ngất trên xe.

“Alo” – Giọng Trân Ni đang ngáy ngủ

“Trân Ni”