Chương 17: Thức tỉnh

Lý Triệt chỉ hận không thể dùng vó ngựa đào cái hố đem chính mình chôn xuống!

Chuyện gì cũng không làm được, chỉ ở một bên trợn tròn mắt nhìn, đã vậy ngay thời khắc cuối cùng còn gây thêm phiền phức!

Hắn bắt đầu một lần nữa suy nghĩ thật kỹ, ở trong lòng Sở Lạc có phải hay không đã xem hắn là Tang Môn tinh?

Ở trại nuôi ngựa chạy trốn bị bắt trở về, sau đó đem Sở Lam hất ngã từ trên lưng ngựa xuống, hiện tại nàng khó khăn lắm mới đánh ra lửa liền bị hắn dùng một hơi thổi tắt..

Nếu không phải hôm nay hắn chạy về cứu nàng, có lẽ ở trong mắt Sở Lạc, hắn thật sự chính là một con ngựa chuyên làm chuyện xấu gây tai họa.

Nhờ có "thần trợ công" Lý Triệt, Sở Lạc đành phải một lần nữa tiếp tục nỗ lực đánh lửa.

Bất quá bóng đêm rất nhanh bao phủ toàn bộ không gian, giống như một tấm màn màu đen bị kéo lên, bên ngoài sơn động, đã không còn bao nhiêu ánh sáng.

Sở Lạc lúc trước vẫn luôn bình tĩnh, lúc này cũng một bên xoa hai thân gỗ với nhau, một bên liên tiếp ngước mắt nhìn ra bên ngoài, bóng đêm buông xuống, nếu còn không có lửa, bọn họ ở trong rừng chỉ e là sẽ thành bữa ngon trong bụng dã thú.

Lý Triệt ghé vào bên cạnh nhìn nàng, nhưng cũng chỉ có thể ảo não, lo lắng suông.

Đôi tay Sở Lạc loay hoay lâu như vậy, lòng bàn tay đã hơi sưng, còn nổi lên mấy bọng nước nho nhỏ, nàng cũng không để ý.

Xiêm y cùng giày của nàng đều ướt đẫm, Sở Lạc không có thời gian xử lý, toàn bộ tinh lực đều tập trung vào công việc trong tay, cái trán cũng toát ra mồ hôi lạnh ròng ròng, tuy vậy, từ đầu đến cuối nàng chưa hề oán giận hay quở trách Khinh Trần một câu.

Lý Triệt uể oải nghĩ, chờ Trẫm biến trở về, Trẫm nhất định sẽ đối tốt với nàng.

Đôi mắt hắn vẫn luôn lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm, hàm dưới nhẹ nhàng đặt ở trên lưng ngựa, an tĩnh, nghe lời không phát ra âm thanh, chỉ thành kính thủ bên người nàng.

Bỗng nhiên, chỗ có đốm lửa ban nãy bị hắn thổi tắt, một lần nữa dâng lên ánh lửa!

Tuy rằng rất nhỏ, nhưng thật sự là tia lửa!

Đôi mắt trong trẻo của Sở Lạc lập tức đong đầy vẻ vui mừng.

Cả người Lý Triệt cũng hưng phấn đến đứng lên, bất quá lần này hắn tự giác cách xa, không dám tiến lên hay tới gần, sợ bản thân lại không cẩn thận thổi tắt đốm lửa kia, vậy đêm nay hai người nhất định sẽ bị ăn sạch sẽ, ngay cả chút xương cốt cũng không còn.

Dưới ánh mắt tha thiết của Lý Triệt, cuối cùng Sở Lạc cũng bảo vệ được đốm lửa.

Cho thêm một ít nhánh cây nhỏ cùng lá cây dễ cháy, bởi vì chưa từng làm qua nên nàng có chút luống cuống tay chân, vài lần đều suýt thì tắt mất, nhưng dần dần, ngọn lửa càng ngày cháy càng lớn. Sở Lạc tiếp tục thêm mấy nhánh cây, cho đến khi xác nhận ngọn lửa sẽ không dễ dàng bị dập tắt, ánh lửa chiếu lên vách đá rực rỡ cả một khoảng, trong lòng Sở Lạc mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó đưa mắt nhìn về phía Khinh Trần vẫn đang đứng một bên.

Chỉ thấy Khinh Trần đứng chắn ở lối vào cửa động, không biết là do trùng hợp hay ảo giác của nàng, nó giống như đang dùng thân mình chặn lại gió thổi vào từ bên ngoài.

Che chở cho ngọn lửa mới dâng lên không bị gió thổi tắt.

Khinh Trần tuy có thể hiểu tiếng người, nhưng hẳn là còn chưa thông minh đến mức đó chứ?

Sở Lạc hơi nhíu mi.

Toang rồi! Lý Triệt ngay lập tức phản ứng lại, trong đầu vừa chuyển, liền hướng bên trái đi một bước, sau đó lại đi bên phải, lại quay đầu, rồi lại tiến lên, giống như đang nghịch ngợm, tỏ vẻ chính mình đang chơi rất vui.

Sở Lạc hơi nhếch khóe môi, quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều.

Nếu Khinh Trần thật sự thông minh như vậy, thì nó cũng không phải chỉ là một con ngựa, mà là con người..

Sở Lạc rũ mắt cười cười.

Lý Triệt cũng thở ra một hơi, trong lòng thổn thức, không bị phát hiện là tốt rồi!

Nhưng sau đó lại nghĩ, vì cái gì mà hắn lại lo lắng bị phát hiện như vậy?

Có lẽ bởi vì, hắn đường đường là thiên tử, nếu thật sự muốn gặp người, cũng phải lấy tướng mạo của thiên tử để gặp nàng, chứ không phải là một con ngựa.

Nàng ở trong mắt hắn không giống như những người khác.

Hắn hy vọng có thể đường đường chính chính dùng diện mạo chân thật để xuất hiện trước mặt nàng..

Lý Triệt nghĩ đến xuất thần.

Sau đó lại nhớ tới những lời Lâu Kim Thanh đã nói, cùng với đoạn đối thoại của Thái phó và Phong tướng.

Lại qua một ngày nữa, hắn bây giờ đã không có cách nào thấy rõ con đường phía trước cùng ngày về.

Lý Triệt cúi đầu, chóp mũi than nhẹ.

Thật lâu sau, mới ngước mắt nhìn về phía Sở Lạc.

Không nhìn còn tốt, vừa nhìn một cái, cả người, không, phải nói là toàn bộ thân ngựa đều ngơ ngẩn!

Lúc chiều ở bên dòng suối, hắn nghịch ngợm hất nước khiến cho Sở Lạc bị ướt cả người.

Sau khi trở lại sơn động, Sở Lạc vẫn luôn cố gắng nhóm lửa, không để ý quá nhiều, giữa chừng còn bị hắn phá đám thổi tắt một lần, bây giờ đống lửa cháy đến hừng hực, vang lên tiếng "tách tách" liên tục, Sở Lạc mới ngồi xuống, cởi ra giày vớ đã ướt đẫm đặt sang bên cạnh đống lửa để hong khô.

Thời điểm Lý Triệt nhìn sang, đúng lúc Sở Lạc đang duỗi tay, chậm rãi cởi bỏ áo ngoài, lộ ra cái cổ thon dài tuyết trắng cùng xương quai xanh tinh xảo..

Lý Triệt hoàn toàn không nghĩ tới vừa ngước mắt sẽ thấy được cảnh tượng như thế này, càng không nghĩ tới.. Sở Lạc sẽ ở trước mặt hắn cởϊ áσ, hắn vô cùng sửng sốt, không phải cố ý muốn nhìn, chỉ là thật sự quên phải dời mắt.

Trước đây hắn đã cảm thấy Sở Lạc lớn lên rất xinh đẹp, cũng biết nàng cố ý ăn mặc trang điểm điệu thấp, không muốn để chính mình tư sắc quá mức xuất chúng, khiến cho người ta chú ý. Nhưng hiện tại, trăng thanh gió mát, nàng ngồi bên cạnh đống lửa, cởi ra quần áo trên người, lộ ra một thân băng cơ ngọc cốt, làn da trắng sáng như ngọc, trên người nàng hiện tại chỉ còn lại quần lụa bên trong cùng chiếc yếm màu đỏ rực thêu hoa cỏ như ý, nổi bật lên dưới ánh lửa, dáng vẻ thướt tha, rung động lòng người..

Nàng giơ tay kéo ra nút cột yếm ở sau cổ, Lý Triệt mới đột nhiên phản ứng lại!

Hắn ngay lập tức xoay người sang chỗ khác, nếu có thể nhìn ra sắc mặt của hắn, thì lúc này nhất định đã hồng tới tận lỗ tai rồi.

Trong lòng hắn nhảy bang bang không ngừng, nhưng rất nhanh, hắn đã phục hồi tinh thần.

Ở trong mắt Sở Lạc, Khinh Trần chỉ là một con ngựa, nàng cũng sẽ không quá để ý.

Nhưng hắn là thiên tử, hắn biết phải tôn trọng nàng, nếu không hắn cùng Đàm Hiếu có gì khác nhau đâu.

Hắn không biết y phục của nàng phải hong bao lâu mới khô, nếu vẫn luôn đưa lưng về phía nàng mà đứng sẽ có chút quái dị.

Lý Triệt nhanh chóng suy nghĩ, liền đưa lưng về phía nàng nằm sấp xuống, đầu đặt ở trên người, như vậy trông có vẻ như hắn đang nằm nghỉ, sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là tư thế này ánh mắt của hắn sẽ nhìn về phía trước, ánh lửa hắt lên vách đá chiếu ra hình dáng nàng đang chậm rãi cởi xuống cái yếm.

Hắn sửng sốt, hoàn toàn ngây ngẩn, nhưng rất nhanh nàng đã dùng quần áo khoác ở trước người, vừa chống lạnh, vừa có thể hong khô.

Sau đó nàng duỗi tay theo thứ tự gỡ xuống trâm cài, đồ trang sức trên đầu, đặt lên mặt đất.

Bên tai hắn vang lên âm thanh thanh thúy.

Trong lòng Lý Triệt không thể ức chế khẽ nhúc nhích.

Trâm cài được gỡ xuống, mái tóc dài đen bóng như mực buông xõa, màu tóc đối lập với da thịt bóng loáng mượt mà, Lý Triệt chỉ nhìn bóng dáng thôi đã phát ngốc.

Sở Lạc nghiêng đầu, đem mái tóc hất về một bên, bàn tay mềm mại khẽ vuốt, nước đọng trên tóc nhanh chóng thấm ướt tay nàng.

Không có khăn lông khô, nàng chỉ có thể nương theo độ ấm của đống lửa, từng chút một làm khô mái tóc.

Suốt cả quá trình đều vô cùng an tĩnh, Sở Lạc cũng không nói chuyện.

Ngoại trừ tiếng gió ngẫu nhiên thổi vào từ bên ngoài cửa động, trong tai Lý Triệt chỉ có âm thanh đống lửa thỉnh thoảng vang lên tiếng "tách tách", cùng tiếng trái tim đập mạnh mẽ của hắn, còn có, tiếng hít thở của nàng..

Ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào bóng người chiếu trên vách đá, thật lâu cũng không dời mắt.

* * *

Bóng đêm rất dài, hắn không biết đã qua bao lâu.

Xiêm y của Sở Lạc đã khô, nàng duỗi tay, một lần nữa đem từng cái mặc lên người.

Dáng người ưu nhã, không có một động tác dư thừa nào, lại vô tình lộ ra một cỗ vũ mị không nói nên lời.

Lý Triệt an tĩnh nhìn về phía vách đá trước mặt thật lâu.

Sở Lạc cuối cùng cũng không đem trâm cài và đồ trang sức đeo lên, nàng chỉ đứng dậy dựa vào vách đá bên cạnh đống lửa, muốn tựa vào đó để ngủ.

Lý Triệt đưa mắt nhìn nàng.

Lúc trước ở bên dòng suối nàng đã rửa mặt, gương mặt nhỏ nhắn không chút phấn son lại càng thêm tinh xảo, được ánh lửa tôn lên, làm nổi bật ngũ quan vô cùng xuất sắc của nàng. Một đôi mắt đẹp như hàm chứa xuân thủy, tóc đen được búi lên thành kiểu dáng đơn giản, cả người có một vẻ ôn nhu vũ mị, cực kì diễm lệ, đẹp mà không tục.

Trời sinh đã là một mỹ nhân, dù chỉ nhàn nhạt rũ mắt, cũng mang một phen ý nhị.

Mỗi cái giơ tay nhấc chân, đều mang khí chất riêng, không cần hoa văn trang sức tô điểm.

Tốt đẹp lại yên lặng.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đến bây giờ, Sở Lạc mới có thể chân chính tĩnh tâm suy nghĩ những chuyện này.

Nàng phải nghĩ xem, ngày mai làm sao để trở về, sau đó phải ăn nói như thế nào với tổ mẫu cùng Thế tử phu nhân, liệu Đàm Hiếu có làm ác nhân cáo trạng trước hay không, khi nàng trở về sẽ đối mặt với cảnh tượng ra sao..

Kỳ thật trong lòng nàng toàn bộ đều không có câu trả lời.

Buổi sáng hôm nay lúc nhìn thấy Đàm Hiếu, nàng liền lo lắng đề phòng; rồi sau đó phải che chở cho Sở Phồn Tinh, sợ hắn ngồi không vững sẽ xảy ra chuyện, một chút cũng không dám lơ là; lúc chiều lại gặp phải Đàm Hiếu, Khinh Trần đã đi mà quay về, trong lúc nguy hiểm mang theo nàng chạy trốn, cả người nàng khi đó đều căng chặt; chờ đến khi vào rừng, bị lạc đường không tìm thấy lối ra, mắt thấy bóng đêm đang dần buông xuống, toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt lên việc đánh lửa, hết sức chăm chú.

Đến bây giờ, nàng thật sự có chút mệt mỏi, lông mi thon dài chớp chớp, đã không nghĩ ra được cái gì, vậy dứt khoát để đến ngày mai đi.

Nàng dựa vào trên vách đá, muốn nghiêng đầu đi vào giấc ngủ.

Vách đá lạnh lẽo, nàng không quen nên ngồi thẳng dậy, nhưng cũng không thể nằm bò ra đất mà ngủ, nghĩ tới nghĩ lui lại một lần nữa dựa về phía sau, hàn ý trên vách đá mãnh liệt đánh vào lưng, khiến nàng nhịn không được liên tiếp hắt xì hai cái.

Lòng bàn tay chợt truyền đến cảm giác nhu hòa ấm áp.

Sở Lạc mở mắt ra, thấy Khinh Trần tiến lên từ lúc nào, quỳ hai chân trước ghé vào bên cạnh nàng, dùng mặt cọ vào lòng bàn tay nàng.

Nàng nhìn nhìn bàn tay của mình, mới vừa rồi lúc đánh lửa đã bị nổi lên bọng nước, nhưng cũng may là thành công, nàng cùng Khinh Trần mới có chỗ an thân.

Khinh Trần cọ xong lòng bàn tay nàng, lại tiến lên cọ cánh tay nàng.

Lúc đối diện với ánh mắt của nàng, nó liền cúi đầu né đi, nhưng vẫn cứ cọ nàng như cũ, càng ngày càng gần.

Không biết vì sao, Sở Lạc bỗng nhiên nghĩ, mặt đất cùng vách đá đều lạnh như băng, Khinh Trần.. Đây là kêu nàng dựa vào trên người nó sao?

Tuy rằng ý tưởng này có chút không hiểu ra sao, nhưng đáy lòng Sở Lạc lại hơi nhúc nhích.

Trên người Khinh Trần vô cùng ấm áp, đặc biệt là khi ở trong rừng, gió núi âm hàn, lúc trước cả người nàng đều ướt đẫm, rất dễ bị nhiễm phong hàn, hiện tại, bên người nàng chỉ có Khinh Trần là ấm áp nhất. Sở Lạc duỗi tay sờ sờ đầu Khinh Trần, nhẹ giọng nói, "Kêu ta dựa vào trên lưng ngươi ngủ sao?"

Lý Triệt thở phào một hơi.

Hắn vốn không biết phải làm như thế nào mới có thể biểu đạt rõ ràng cho nàng hiểu. Hắn chỉ có thể chủ động đi đến cọ nàng, thật ra hắn vẫn có chút do dự, lúc trước hắn đã nhìn thấy nàng cởϊ áσ tháo thắt lưng, bây giờ muốn hắn đi cọ người nàng, hắn.. Sau đó thấy nàng liên tiếp hắt xì, trong lòng hắn liền lo lắng.

Lý Triệt liền bất chấp mặt mũi, da mặt dày đi cọ nàng.

Hắn là nam nhân, hắn không mặt dày tiến lên, chẳng lẽ lại để một cô nương gia như Sở Lạc phải vứt mặt mũi?

Cũng may nàng hiểu ý hắn, quả nhiên cọ nàng rất hữu dụng.

Khinh Trần đứng dậy, rồi lại ngồi xuống trước mặt Sở Lạc, vừa vặn để nàng có thể gối lên lưng cùng một bên bụng của nó, sau lưng nàng được bao vây bởi cảm giác ấm áp, không lạnh băng giống như lúc nãy dựa vào vách đá.

Sở Lạc cứ như vậy nằm ở bên người hắn, cả người Lý Triệt đều có một loại cảm giác khó nói, giống như đáy lòng bỗng nhiên trở nên yên ổn, từ khi đăng cơ đến nay, hắn rất ít khi có cảm giác yên bình như vậy, không nghĩ tới đêm nay, thời điểm nàng gối lên lưng hắn, hô hấp nhẹ nhàng của nàng truyền đến lỗ tai hắn, hắn lại có thể cảm nhận được.

Lần đầu tiên Lý Triệt có chút luyến tiếc phải tỉnh lại từ trên người con ngựa chân lùn này. Trở về với thân thể thật sự, lúc hắn tỉnh lại, sẽ chỉ có cung điện phồn hoa mà lạnh lẽo, cùng với đám cung nữ thái giám xách theo những chiếc đèn l*иg cung đình không có độ ấm.

Lý Triệt lại đem đầu đặt lên lưng.

Như vậy hắn liền cách nàng rất gần.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, nàng duỗi tay khẽ vuốt cái trán hắn, thấp giọng thở dài, "Khinh Trần, hôm nay rất cảm ơn ngươi."

Nàng khẽ đặt chóp mũi lên trán hắn.

Hắn sửng sốt.

Sườn má nàng dán lên một bên mặt của Khinh Trần, ở trong tiếng "lách tách" của ngọn lửa, không biết vì sao nàng lại nói với nó, "Nếu không có ngươi, khả năng cả đời này của ta đều sẽ bị hủy hoại. Một thứ nữ Kiến An hầu phủ, người khác nhìn vào có lẽ cảm thấy ta sẽ sống không tệ, kỳ thật từ khi sinh ra đến nay, mọi việc đều không do chính bản thân ta làm chủ. Ta cũng không muốn sinh ra có dáng vẻ như này, từ nhỏ đã không được tổ mẫu yêu thích, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn tuân thủ quy củ, không cùng người khác tranh đoạt, thế nhưng hôn sự của ta trong mắt các trưởng bối trong phủ vẫn xem như củ khoai nóng phỏng tay.. Nếu như gả thấp, may ra có thể làm chủ mẫu một phủ, nhưng nữ nhi gả ra ngoài chính là mặt mũi của Hầu phủ, làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến người trong nhà; Còn nếu là nhà cao cửa rộng, ta chẳng qua chỉ là một thứ nữ nhị phòng, không thể làm thê thất, chỉ có thể làm thị thϊếp cho người ta, như vậy sau này hài tử của ta cũng sẽ giống như ta bây giờ, ta không muốn bọn chúng cũng giống như ta, ta muốn bọn chúng giống như ngươi.."

Lý Triệt giật mình.

Sở Lạc hơi cụp mắt, lông mi thon dài rũ xuống, sau đó mới chậm rãi nâng mắt lên, "Hy vọng bọn chúng sẽ giống như ngươi, hành xử khác người, tự do tự tại, khi bị trói buộc có thể dùng năng lực cùng niềm tin của mình đi đương đầu.."

Lý Triệt nhìn nàng.

Hắn không biết hóa ra ở trong mắt nàng, hắn sẽ có dáng vẻ như vậy.

Khóe miệng Lý Triệt hơi hơi nâng lên.

Sở Lạc tiếp tục nói, "Thà làm thê nhà nghèo, không làm thϊếp nhà giàu, ta không muốn làm thϊếp cho Đàm Nguyên, cũng không muốn vì một danh phận mà gả cho người như Đàm Hiếu, ta muốn tìm một người mà ta thích, người đó cũng thích ta, ta muốn chính là một đời một kiếp một đôi.."

Có lẽ hôm nay thật sự quá mệt mỏi, đến cuối cùng lời nói của Sở Lạc đều có chút mơ hồ. Chỉ e bản thân nàng đã nói những gì nàng cũng không nhớ rõ, không bao lâu, tiếng hít thở đều đều vang lên, nàng gối lên lưng Lý Triệt an tĩnh lại mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi.

Lý Triệt lại một đêm không ngủ.

Canh giữ bên người Sở Lạc, một chút cũng không dám nhúc nhích, sợ sẽ đánh thức nàng, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn vào đống lửa bên cạnh, thật lâu sau cũng chưa nhắm mắt. Cho đến khi chân trời dần dần hiện lên ánh sáng, ngọn lửa cũng tắt, hắn mới an tâm nhắm mắt lại.

Điều nàng mong muốn, Trẫm hứa với nàng, chỉ cần có một ngày Trẫm có thể trở về.

* * *

Trời vừa sáng, trong rừng bỗng vang lên những âm thanh ồn ào cùng tiếng gọi ầm ĩ.

Sở Lạc và Lý Triệt đều bị âm thanh ồn ào này đánh thức.

Mơ hồ hình như nghe được người tới đang gọi "Lục tiểu thư"?

Người trong phủ tới tìm nàng, Sở Lạc vội vàng đứng dậy, Lý Triệt cũng nhanh chóng đứng lên theo.

Sở Lạc dùng trâm cài vấn tóc lên, Lý Triệt ra khỏi sơn động trước, hắn nhận ra trong đó có một người vẫn luôn đi theo bên cạnh Thế tử phu nhân, hắn cẩn thận đánh giá những người còn lại, đều là người của Hầu phủ, không phải người của Đàm Hiếu.

Trong lòng Lý Triệt buông lỏng.

Hắn đạp vó ngựa, cố ý đạp lên nhánh cây, thị vệ Hầu phủ quả nhiên phát hiện ra hắn mà chạy tới.

Đây là ngựa của Lục tiểu thư!

Thị vệ kia vui mừng gọi, "Lục tiểu thư!"

Sở Lạc nghe ra tiếng của thị vệ bên người Thế tử phu nhân, trong lòng rốt cuộc an ổn, "Ta ở chỗ này!"

Lý Triệt thở phào nhẹ nhõm.

Có điều vui quá hóa buồn, hắn còn chưa kịp phản ứng, một thị vệ khác liền tiến lên, một phen dắt lấy dây cương của hắn.

Lý Triệt bỗng nhiên ý thức được, hắn chỉ lo cho Sở Lạc, bỏ lỡ mất cơ hội chạy trốn cuối cùng!

Ban nãy hắn phải chạy đi mới đúng!

Lý Triệt không cam lòng, còn muốn nhân cơ hội giãy giụa một lần!

Nhưng tên thị vệ này rõ ràng có kinh nghiệm, chắc cũng đã nghe nói con ngựa tên Khinh Trần này có chỗ kỳ lạ, hắn vừa dắt dây cương, vừa đè nó lại, không cho nó động đậy.

Lý Triệt ảo não, nếu hắn có chết, thì chính là do ngốc chết!

* * *

Đám thị vệ đưa Sở Lạc trở lại thôn trang, một thị vệ khác đem Lý Triệt dắt về chuồng ngựa.

Lý Triệt có chút lo lắng cho Sở Lạc.

Đàm Hiếu có quá nhiều thủ đoạn, nếu làm rõ chuyện lần này, có hại nhiều nhất chính là Sở Lạc.

Hắn không biết Sở Lạc trở lại sẽ ứng đối như thế nào, nhưng trước mắt, hắn cũng không làm được gì cho nàng.

Lý Triệt ở trong chuồng ngựa, chợt nhớ tới Đường Diệp, Đường Diệp đi đâu rồi?

Đang suy nghĩ, có gã sai vặt cùng thị vệ tiến lên, đem hắn dắt ra ngoài, gã sai vặt vừa tới này cũng không phải Đường Diệp mà hắn quen thuộc, Lý Triệt lập tức cảnh giác, Đàm Hiếu là kẻ có thù tất báo, trước mắt hắn ta chưa chắc động được Sở Lạc, nên mới muốn ra tay với hắn.

Lý Triệt vừa ra khỏi chuồng ngựa liền chạy, nhưng lại bị người nắm chặt dây cương, dùng bao vải chụp vào đầu hắn. Lý Triệt biết lần này chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện, bên tai liền nghe thấy tiếng nói, "Con ngựa này làm hỏng chuyện của Nhị công tử, Nhị công tử muốn đem nó ra trút giận, các người đến chuồng ngựa làm ra chút dấu vết, giả bộ nó đυ.ng vào chuồng ngựa đào tẩu, đừng để liên lụy đến Nhị công tử."

Một người khác lên tiếng đáp ứng.

Có người kéo hắn đi đến khe suối cách đó không xa, sau đó liên tiếp dùng côn bổng đánh lên người, lên đầu hắn, hung hăng tàn nhẫn, không chừa cho hắn bất cứ cơ hội thoát thân nào.

Hắn vừa giãy giụa, lại bị đánh mạnh hơn, cuối cùng bị một gậy đánh ngã, khiến hắn không đứng lên nổi. Hắn vừa nằm sấp xuống, liền bị người trói lại tứ chi, trực tiếp ném xuống khe suối..

Lúc lăn xuống, cả người hắn va mạnh vào những tảng đá lớn xung quanh, Lý Triệt dần dần mơ hồ.

* * *

Trong tẩm điện của hoàng đế ở hành cung Văn Sơn, Lý Triệt bỗng nhiên mở mắt, chống tay ngồi dậy, miệng thở hổn hển không ngừng.

"Bệ.. Bệ hạ!" Thái giám sợ tới mức run rẩy, ngay sau đó liền thay vào vẻ mặt mừng như điên, "Bệ hạ đã tỉnh, bệ hạ đã tỉnh rồi, mau gọi Thái y!"

Nhìn một vòng tẩm điện quen thuộc, Lý Triệt duỗi tay xoa nhẹ giữa mày, phảng phất giống như đã qua một đời.

Sở Lạc?

Hắn nhăn chặt mày lại, không biết trước đây rốt cuộc là mơ, hay là thật?