Chap 8

Hàm Ngọc kéo Lục Thủy Nguyệt đi đến, cũng vừa lúc Hàm Trạch hoàn tất ý tưởng của mình. Cô ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng lao đến. Một giây sau đó, Hàm Trạch đã ngã trên mặt đất, Hàm Ngọc tỷ trên người cô cười tươi chống hai tay hai bên người cô: "A Trạch, mau đi chơi với tỷ a...".

Hàm Trạch không trả lời, chỉ kéo Hàm Ngọc tỷ dậy, lại đưa tỷ khẩu súng vừa lắp ráp kia: "Tỷ thử cái này trước đi đã". Hàm Ngọc nghiêng đầu nhìn khẩu súng. Tỷ cũng giống như Hàm Trạch, được học bắn súng 3 năm trước. Nhưng tỷ cảm thấy không có hứng thú nên chỉ học qua loa để có thể sử dụng, cũng không đối chiến như cô.

Tỷ cầm lấy khẩu súng, đứng thẳng lưng, tư thế hoàn toàn giống với Hàm Trạch vừa nãy, ngắm hồng tâm mà bắn. Viên đạn vừa vặn găm vào bên cạnh vị trí Hàm Trạch đã bắn trước đó.

Với tính cách của Hàm Ngọc tỷ, sau khi thực hiện yêu cầu kia liền sẽ vứt khẩu súng kia rồi quay sang nài nỉ tiểu muội tiếp. Nhưng hiện tại, Hàm Ngọc tỷ lại đứng tại chỗ ngẩn người.

Khẩu súng này hỏa lực vô cùng tốt, đạn bắn đi độ chính xác cao, so với súng thường giống như được nâng cấp qua. Tỷ xoay qua xoay lại khẩu súng, từng bộ phận đều hoàn chỉnh ăn khớp với nhau nhưng lại có lớp vỏ cùng hoa văn khác biệt. Nhìn một hồi cũng không phát hiện ra lí do, tỷ cầm khẩu súng quay lại huơ huơ trước mặt Hàm Trạch hỏi: "Muội làm gì với nó rồi vậy?".

Hàm Trạch rũ mi, cầm lấy khẩu súng: "Cải tiến, khẩu số 2 và khẩu số 7.". Hàm Ngọc có chút chưa tiếp thu được, đến khi hiểu ra hai mắt liền sáng như sao, không nói lời nào trực tiếp kéo cô cùng Lục Thủy Nguyệt đến cung điện phía Đông.

Tiểu nữ nhi hồ ly kéo hắc lang cùng giao nhân tới trước cung điện phía Đông, trong tay nắm chặt khẩu súng kia. Hàm Ngọc dùng tốc độ nhanh gấp đôi bình thường xuất hiện trước cửa phòng tộc trưởng, khiến cho hai người còn lại cũng phải tăng tốc tránh lại bị ngã, như vậy đủ để thấy Hàm Ngọc khẩn trương đến mức nào.

Lục Thủy Nguyệt thở hổn hển trước cửa gỗ hoa văn Ngạn Kỳ, chờ đợi Hàm Ngọc kích hoạt giọng nói gọi người bên trong. Hàm Trạch một thân vẫn ổn định nhịp thở, đứng bên cạnh cậu. Một lúc sau, cửa gỗ tự động mở ra, Hàm Ngọc tỷ nhanh chóng chạy vào, hai người cũng đồng thời tiếp bước phía sau.

Tộc trưởng Hàm Phong đang phê duyệt một số tài liệu. Ông ngẩng đầu nhìn ba người: "Các con đến đây có việc gì không?". Hàm Ngọc quay sang tiểu muội bên cạnh, cô hiểu ý đặt cây súng kia vào tay Hàm Ngọc đưa ra. Tỷ cầm lấy cây súng đưa ra cho cha.

Hàm Phong khó hiểu nhận lấy cây súng, lật qua nhưng không thấy có gì đặc biệt liền ngẩng đầu hỏi hai tỷ muội: "Cây súng này có điểm đặc biệt phải không?". Hàm Ngọc hí hửng gật đầu ý bảo cha cẩn thận xem lại. Hàm Phong cúi đầu soi xét kí khẩu súng. Đến lần thứ ba lật cây súng, ông giống như phát hiện điều gì. Hàm Phong một động tác giống Hàm Trạch vừa nãy, tháo mở các bộ phận của nó.

Các bộ phận của một cây súng hoàn chỉnh nằm rời rạc trên mặt bàn làm việc. Tộc trưởng kinh ngạc nhìn chúng.

Đoạn ông ngẩng mặt nhìn Hàm Trạch, khuôn mặt đầy kinh hỷ: "Này là do con làm?". Hàm Trạch gật đầu, lông mi dài như đọng sương tuyết rủ xuống: "Là số 2 và số 7...". Hàm Phong tiếp nhận lời cô cúi đầu nhìn kĩ từng bộ phận kia, các bộ phận được chọn lọc ra vô cùng hoàn hảo, lại có thể tận dụng gần như toàn bộ ưu điểm của hai khẩu súng nguyên gốc ban đầu. Ông cười lớn, vỗ vai cô: "Rất tuyệt, con học chúng từ đâu vậy?".

Hàm Trạch từ sau khi biến đổi có vô tình thấy qua mấy khẩu súng trường của cảnh vệ trong Huyết Ngân Đài. Bị thu hút bởi chúng, cô bảo người trong cung điện tìm vài cuốn sách, tài liệu ghi chép về vũ khí, trong đó có một tập tài liệu mô tả về lý thuyết nâng cấp một số vũ khí cơ bản. Từ lúc đọc được chúng, cô vẫn luôn suy nghĩ về lý luận này. Hôm nay nhờ khẩu súng kia, cô đã bắt đầu tiến tới việc thực hiện nó. Đồng thời cũng đã đánh thức tài năng đột phá trong lĩnh vực vũ khí của cô.

Cô hơi mím môi trả lời cha: "Là con tự tìm hiểu". Hàm Phong vô cùng bất ngờ với câu trả lời này, ý cười trên mặt tăng lên.

Tộc trưởng ông cũng đã từng nghe qua lý luận đó nhưng không có khả năng thực hiện. Giờ con gái ông lại có thể làm được việc này, tuy răng chỉ là khẩu súng đơn giản nhưng có thể thấy được tài năng của cô.

Ông cười tươi: "Ta rất tự hào về con". Ông hắng giọng như chuẩn bị nói ra điều quan trọng. Hàm Phong nhìn ba người: "Ba người các con đến rất đúng lúc. Ta có chuyện này cần có ý kiến của các con."

Trên con đường dài lát gạch trắng in hoa văn, hai bóng dáng sóng vai bước đi. Hàm Trạch ổn định tốc độ bước đi, nhưng trong đầu đang suy nghĩ về lời nói của tộc trưởng, vô thức bước nhanh hơn, bỏ lại Lục Thủy Nguyệt phía sau. Bình thường cô không bao giờ để lộ ra tai và đuôi, nhưng hôm nay vì câu nói của cha quá đột ngột khiến cô kích động, đuôi sói đen mượt mềm mềm rủ xuống phía sau.

Lục Thủy Nguyệt vì muốn theo kịp Hàm Trạch bước nhanh hơn, không cẩn thận vấp chân tự làm mình bị ngã: "Á..".

Hàm Trạch nghe tiếng kêu, thoát khỏi dòng suy nghĩ, hai mắt mở to quay đầu lại. Thấy cậu ngã, cô nhanh chóng chạy đến đỡ cậu dậy: "Có bị sao không?".

Thủy Nguyệt cố đứng dậy, nhưng từ chân truyền đến cơn đau nhói. "A...hình như bị trẹo chân rồi". Hàm Trạch lo lắng quỳ xuống kéo ống quần cậu lên, vị trí mắt cá chân đỏ đỏ tím tím có chút sưng. Cô không nói hai lời liền trực tiếp bế cậu lên đem về phòng.

Lục Thủy Nguyệt rất nhẹ, còn gầy hơn cả cô. Ở Huyết Ngân Đài năm năm cũng không thêm được mấy cân, vừa gầy vừa thấp, bế lên rất dễ dàng, lại có cảm giác như ôm một vật vô cùng dễ vỡ.

Lục Thủy Nguyệt được cô bế lên như vậy, thụ sủng nhược kinh, hoảng hốt nói; "A Trạch, cái...cái này...không được đâu". Hàm Trạch không chú ý đến, chỉ nhẹ nhàng buông một câu: "Đừng quậy".

Câu này của cô không có ý gì, nhưng vào tai Thủy Nguyệt lại khiến cậu tâm loạn không thôi, cả khuôn mặt trắng nõn đều đỏ bừng.

Hàm Trạch bế cậu về phòng, giúp cậu chỉnh lại khớp chân bị trật, bôi thuốc cho cậu. Cô đóng hộp y tế, ngẩng đầu, nghiêm túc nói với cậu: "Cậu nghe theo lời cha đi, đến Học Viện Tinh Sát."

Lúc nãy tộc trưởng cần ý kiến của ba người, chính là muốn họ đến Học Viện Tinh Sát học tập.

Học Viện Tinh Sát nằm ở Lang Quốc là một trong ba học viện nổi tiếng về giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ của các tộc thú. Không giống như những học viện nhỏ khác chỉ tuyển học sinh trong phạm vi nhỏ. Ba Học Viện Tinh Sát, Hoa Hạ và Lâm Giang mỗi năm đều tuyển chọn khắp tinh cầu, học sinh tuyển vào đều là những tinh anh bẩm sinh.

Hai năm trước, Hàm Ngọc tỷ sớm đã bắt đầu quá trình tập luyện để thi vào Học Viện. Năm sau sẽ tham gia kỳ thi tuyển chọn này. Còn hai người Hàm Trạch cùng Lục Thủy Nguyệt, tộc trưởng muốn hai người họ cũng bắt đầu ôn luyện giống như tỷ, ba năm sau cũng sẽ tham gia tuyển sinh.

Thủy Nguyệt cúi đầu không nhìn cô. Vừa nãy, cậu vốn dĩ định từ chối tộc trưởng nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Hàm Trạch kéo đi. Còn Hàm Trạch cô thì chỉ suy nghĩ cho cậu, bởi vì cậu quá yếu ớt, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Cô muốn cậu thi vào học viện, là để cậu có một môi trường đào tạo thật tốt.

Thủy Nguyệt suy nghĩ một lúc lâu, Hàm Trạch cũng đứng chờ câu trả lời của cậu. Lý trí bảo cậu không nên đi, trái tim lại thôi thúc cậu đồng ý, vì người trước mặt. Cuối cùng cậu vẫn chọn nghe theo trái tim.

Nếu như cô đã bảo cậu đi, vậy thì cậu sẽ đi.

Thủy Nguyệt ngẩng mặt nhìn cô, mỉm cười vui vẻ: "Được, tôi nghe theo cậu..."

End chap 8 ~ Continue