Chap 9

Ba năm sau.

Học Viện Tinh Sát. Lang Quốc.

Học Viện Tinh Sát xây dựng theo kiểu kiến trúc hiện đại đơn giản. Ba khu lớp học tương ứng với mỗi cấp, mỗi khu gồm ba toà nhà lớn sơn tông màu trung tính xám trắng. Phía sau là khu kí túc xá dành cho học sinh cùng thao trường huấn luyện. Bên cạnh Học Viện bố trí một dãy phòng thực nghiệm với đầu đủ thiết bị dụng cụ cao cấp. Ba phía học viện đều ráp với cánh đồng hoang vu, xung quanh 5 km mới xuất hiện thành thị.

Chương trình học của Học Viện hết tất cả là 10 năm, bao gồm hai cấp đầu học chương trình cơ bản, cấp thứ ba trong vòng 4 năm sẽ nghiên cứu chuyên ngành tự chọn.

Cổng trường rộng lớn hình vòm, phía trên xây một lớp kính, dùng ánh sáng tạo nên bốn chữ to lấp lánh - "Học Viện Tinh Sát".

Trước cổng học viện hiện một màn hình ba chiều thông báo lớn: Thông báo xếp lớp học sinh năm nhất. Liên kết với Học Viện để nhận thông báo.

Kì thi tuyển sinh của Học Viện kết thúc từ 2 tháng trước, trong hơn trăm ngàn thí sinh dự thi, chỉ có 900 người vượt qua. Thông báo xếp lớp vừa mới có, được công bố vào ngày nhập học.

Học sinh cấp I năm nhất tụ tập thành một đoàn trước màn hình, tay cầm điện thoại, tiếng nói chuyện rộn rã, vừa có cả phấn khởi lại cũng vừa lo lắng. Những học sinh đã biết lớp học của mình sẽ vào bên trong đến chỗ giáo viên Ban Kỉ luật để làm thủ tục kiểm tra đồng phục và giấp nhập học.

Hàm Trạch một thân đồng phục chỉnh tề, áo trắng quần âu đen, trên cổ áo cài kín thắt cà vạt khí chất cấm dục.

Đồng phục của Học Viện Tinh Sát thế nhưng lại khá có tính thẩm mĩ. Nam và nữ đều có chung một bộ áo sơ mi trắng và quần âu, kèm theo áo khoác dáng vest in biểu tượng con đại bàng của Học Viên, cà vạt kẻ sọc phù hợp với nhiều kiểu người. Ngoài ra nữ còn có một váy ngắn cùng nơ cài cổ. Hàm Trạch bẩm sinh không thích mặc váy, nên cô chọn chỉ mặc áo sơ mi và quần.

Cô đeo trên lưng balo đen, tay đút túi quần ung dung đi đến phía đám người ồn ào kia. Cô đi đến gần, mùi bạc hà đắng nhẹ nhàng tỏa ra xung quanh, thu hút vài học sinh ở vòng bên ngoài. Họ theo mùi hương quay đầu lại liền đối mặt với ánh mắt lạnh lùng áp bức của Hàm Trạch. Tức khắc, những ai nhìn thấy cô đều dạt hết sang một bên, giống như nhường đường. Lớp này kéo theo lớp khác, cứ thế tạo thành một đường đi trống trải cho cô.

Hàm Trạch thấy phản ứng này có chút bất ngờ không hiểu nổi.

Vài tiếng xì xào bàn tán vang lên, những ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn e sợ hướng về phía cô.

"Đó không phải là học sinh trong kỳ thi đạt số điểm phá vỡ kỉ lục của Học Viện sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy..."

"Là cô ấy kìa, quả thực là học thần trường chúng ta đó..."

“Khí chất này chắc chắn sau này sẽ phân hóa thành Alpha a….”

"Cô ấy đẹp quá..."

"Aaaa...nhan sắc ấy.."

"Muốn biết học thần học lớp nào quá..."

Hàm Trạch phớt lờ lời bàn tán của họ, nhanh chóng rút điện thoại ra liên kết với máy chủ của Học Viện. Liên kết vừa hoàn thành, màn hình điện thoại hiện một thông báo có chút hoa hòe: "Số báo danh: xxxxx. Lớp: 1-3."

Cô đi vào bên trong sân trường, lại không đi tiếp mà dừng bước dưới một gốc cây Thanh Hoàng.

Trái ngược với cái tên, hoa Thanh Hoàng đỏ rực xòe từng nhành lớn che phủ một góc. Hương thơm nồng nàn dịu ngọt quanh quẩn bên chóp mũi người ta, lưu lưu luyến luyến.

Trên một nhánh cây chắc chắn, thiếu niên Báo Tộc thân hình cường tráng cư nhiên bình thản nằm ngủ, hai cánh tay gối dưới đầu, đuôi dài cuốn một nửa quanh cành hoa nở rộ phe phẩy, hoàn toàn không biết tới người đứng bên dưới. Cánh hoa rơi xuống vướng trên tóc hắn, đuôi lay động nhành hoa. Một trận cánh hoa trút xuống, vừa vặn phủ lên tóc cô. Cô đưa tay phủi lớp hoa đi. Vài học sinh đi qua bị thu hút bởi cảnh tượng mê hoặc này, lập tức mở điện thoại lưu lại.

Hàm Trạch đứng chờ hồi lâu vẫn không thấy người trên cây chịu dậy. Mắt thấy sắp đến giờ, cô ngửa đầu, cất giọng trầm thấp gọi hắn: "Cố Lục Bằng".

Thiếu niên giật mình tỉnh dậy, hắn khó chịu ngó đầu xuống muốn tìm xem ai vừa đánh thức mình, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt uy hϊếp của cô.

Cố Lục Bằng rùng mình, ngoan ngoãn nhảy xuống: "Aha...Nhị tiểu thư của chúng ta đến rồi sao..".

Hàm Trạch liếc hắn một cái nói: "Mới ngày đầu đến trường mà cậu đã tìm được chỗ ngủ? Cũng tự nhiên quá nhỉ?". Cố Lục Bằng gãi gãi đầu cười hề hề. Cô nhìn hắn như vậy cũng lười quản, nhấc chân bước đi: "Đi thôi, Thủy Nguyệt đợi chúng ta lâu rồi"

Cố Lục Bằng cười tươi đi theo, vô cùng thân thiết quàng tay qua vai cô. Hàm Trạch dường như đã quen với hành động này, một mặt bình tĩnh mặc kệ hắn đi tiếp.

Ba người bọn họ Hàm Trạch, Lục Thủy Nguyệt và Cố Lục Bằng vô tình được xếp cùng một lớp. Cố Lục Bằng vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ, thành công lôi kéo được tảng băng mở miệng nói vài câu, nhưng cũng bị cô đá cho mấy quyền vào chân sắp tàn phế đến nơi.

Cố Lục Bằng tuy đau nhưng vẫn cười hi hi ha ha được. Khóe mắt hắn liếc người bên cạnh, lại ngửa đầu nhìn bầu trời mùa hè trong xanh pha chút hồng. Dòng ký ức ùa về trong lòng hắn, đột nhiên hắn cảm thấy mí mắt nong nóng, cũng là khoảng thời gian này mấy năm trước....

"Tiểu tử thối kia, mau đứng lại...."

"Không được chạy..."

Trên con đường nhỏ trong chợ, một đứa trẻ gầy gò quần áo bẩn thỉu rách rưới chạy hồng hộc qua những gian hàng treo đèn sáng rực, kéo theo sau một đoàn người cầm gậy gộc. Hắn co giò chạy, cắm mặt về phía trước, không dám quay đầu lại.

Hắn cứ chạy mãi như thế, tiếng hò hét đuổi đánh phía sau vẫn không dừng lại. Đột ngột va phải một người, hắn ngã phịch xuống đất. Hắn nhăn nhó xoa xoa chỗ bị ngã. Một đôi giày đen bước đến trước mặt hắn, hắn ngơ ngác nhìn đôi giày xa xỉ kia, quên mất cả cơn đau và đám người phía sau.

Tầm mắt hắn chuyển dần cao lên.Đôi giày đen xa xỉ, đến áo vest dáng dài chất liệu cao cấp, đến kẹp cổ áo khảm sapphire, đến đôi măng sét đính kim cương quý giá. Hắn nhìn khuôn mặt người trước mặt, là một cô gái nhưng khí chất không tầm thường, chắc chắn là tiểu thư nhà quyền quý nào đó.

Hắn ngơ người đối diện đôi mắt xám tro lạnh lẽo của cô. Bàn tay cô sớm đã đưa ra nhưng hắn giống như mất khả năng hoạt động, lại không biết nên làm gì.

Hàm Trạch tối nay không có bận gì nên đồng ý cùng tỷ tỷ ra ngoài dạo chợ đêm. Hàm Ngọc tỷ bảo cô chờ rồi chạy đi đâu mất. Đứng được một lúc cô chợt nghe thấy tiếng hò hét huyên náo liền đi qua bên đó xem thử, không ngờ lại gặp phải hắn.

Cô đưa tay ý đỡ hắn, hắn lại không chút phản ứng. Cô cho rằng hắn đã bị dọa sợ, không nhiều lời trực tiếp kéo hắn đứng dậy, cũng vừa lúc đám người kia đuổi đến.

"Quân ăn cướp, đứng lại cho ta..."

Một người trong đó nhìn thấy cô liền hét lớn:

"Tiểu thư, mau tránh xa nó ra, tiểu tử đó là ăn cướp đó...".

Hắn nghe được lời này, chợt bừng tỉnh giận dữ hét lên:

"Tôi không lấy gì của mấy ông hết, mấy ông cút hết đi."

Hàm Trạch liếc nhìn hắn, tiến lên hỏi đoàn người:

"Cậu ấy lấy bao nhiêu của các người?"

Đoàn người nhao nhao nói. Hàm Trạch không muốn nghe ồn ào, móc túi tiền ra đưa cho họ. Đám người nhận được bồi thường dần tản đi hết. Cô quay lại chỗ hắn. Hắn nhìn cô, không hề sợ hãi, ánh mắt cương ngạnh hỏi cô: "Sao lại giúp tôi?". Cô không trả lời mà hỏi ngược lại: "Có phải cậu ăn trộm của họ không?". Hắn nghe cô hỏi lại một lần nữa kiên định lặp lại câu nói vừa nãy: "Tôi không lấy gì của bọn họ hết".

Làn gió nhẹ mang theo chút nóng nực của mùa hè thổi qua. Hàm Trạch quay sang thấy tên bên cạnh mình ngẩn người, không nhanh không chậm gọi hắn một tiếng. Cố Lục Bằng giật mình thoát khỏi ký ức, nở nụ cười vô tư: "Nghĩ chút chuyện xưa thôi."

Cô nhìn hắn, biết hắn lại nghĩ đến ngày còn ở chợ đêm kia liền khuyên hắn một câu: "Chuyện đã qua rồi thì đừng nghĩ đến nữa". Hắn ngạc nhiên, định nói gì đó, cuối cùng chỉ mỉm cười: "Ừ".

Phòng học 1-3 nằm ở tầng hai, Hàm Trạch cùng Cố Lục Bằng một đường nói chuyện vui vẻ đi lên. Nói là nói chuyện nhưng thực tế toàn Cố Lục Bằng độc thoại cho Hàm Trạch nghe, còn cô sẽ vừa nghe vừa tìm đường đi lên, câu được câu mất.

Vừa lên đến đầu cầu thang, họ đã thấy Lục Thủy Nguyệt đứng đó chờ hai người. Nghe tiếng chân, cậu quay lại, vẫn ánh mắt rụt rè mỉm cười chào họ.

Lớp học diện tích rộng, tường sơn trắng sạch sẽ treo vài tấm hình và bản đồ. Bàn học đôi bằng gỗ sản xuất công nghiệp sắp xếp ngay ngắn. Cửa kính thoáng mát mở rộng, ánh nắng chiếu vào vàng ươm. Khi ba người vào lớp thì đã có nhiều học sinh đến. Chưa đến giờ vào học, mọi người đều tụ tập làm quen trò chuyện với nhau, có người đã lấy được số của cả lớp.

Hàm Trạch đi vào trước, đằng sau là Cố Lục Bằng đang bá vai bá cổ với Lục Thủy Nguyệt. Ba người họ vừa bước vào, tất cả đều ngừng lại việc mình đang làm. Hàm Trạch không để ý đến họ, trực tiếp sải bước đến vị trí yên tĩnh nhất, bàn cuối cùng cạnh cửa sổ.

Đến khi Cố Lục Bằng và Lục Thủy Nguyệt đã ổn định chỗ ngồi trước bàn của cô thì mới có người phản ứng lại hô lớn: "Học thần học lớp chúng ta kìa..". Kế tiếp đó liền có người cũng hô lên: "Hạng hai cũng học lớp chúng ta aaa.....".

Bảng xếp hạng kỳ thi đầu vào năm nay, không chỉ có cô đứng hạng nhất, Lục Thủy Nguyệt chính là hạng hai chỉ kém cô đúng 3 điểm. Cả hai đều đồng loạt phá vỡ kỉ lục gần 30 năm qua.

Có người trong lớp định tiến đến làm quen với Hàm Trạch và Lục Thủy Nguyệt nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của cô làm cho ngập ngừng không dám tới gần, chỉ dám vây quanh Lục Thủy Nguyệt và Cố Lục Bằng. Hàm Trạch nghe bọn họ nói chuyện được một lúc thì không còn chú ý đến nữa. Tầm mắt dần chuyển sang bên ngoài cửa sổ. Cô lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, xuất thần nghỉ ngơi, đến khi giáo viên vào lớp điểm danh cô mới đem hồn mình trôi ở đâu về.

Bắt đầu tiết học, cô mở sách ra, nhưng trong đầu lại vẫn đang nghĩ đến một cái tên, là một nữ sinh mới ngày đầu tiên đã vắng mặt. Cái tên nghe nghe thật sự rất hay, nhưng cô không hề biết rằng, đó là cái tên, mà sau này cô sẽ tâm tâm niệm niệm cả một đời: "Tô San...".

End chap 9 ~ Continue