Chap 15



Kì thi kết thúc năm học đã đến, không khí tĩnh lặng tràn ngập lo lắng bao trùm các phòng thi. Trước khi bắt đầu giờ thi, học sinh không được phép vào trong phòng. Mọi người đều đứng tụm năm tụm ba cùng nhau ôn bài.

Ở một góc hành lang trước cửa phòng thi số 122, bóng dáng lạnh lùng của vị học bá nghịch thiên đứng đó, không nói chuyện phiếm, cũng không ôn lại bài, bộ dáng giống như đang chờ đợi ai đó.

Hàm Trạch hai tay đút túi quần, ánh mắt chăm chú hướng về phía cầu thang. Nhìn một lúc, cô nhắm mắt lại, hai tai khẽ chuyển động, sử dụng giác quan nhạy bén của loài sói. Cô kiên trì lắng nghe, tìm kiếm tiếng bước chân mà cô chờ đợi.

Cô tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng bắt được nhịp điệu quen thuộc. Cô thu lại giác quan của mình, mở mắt nhẩm lại bài trong đầu.

Tô San bước từng bước dài lên bậc thang, mái tóc vàng ấm áp không như thường lệ mà xõa dài trên vai, bồng bềnh tung bay theo bước đi của nàng.

Vừa đến đầu cầu thang, nàng liền bắt gặp ánh mắt xám tro lạnh lùng như lơ đãng nhìn về phía cầu thang.

Nhìn thấy nàng, Hàm Trạch ngoài ý muốn đáy mắt mang theo ôn nhu sâu kín khó nhận ra.

Tô San vui vẻ chạy đến phía cô, cười tươi nói: "Thi tốt nha Trạch tỷ...".

Hàm Trạch nâng mắt nhìn người đối diện, gật đầu nhè nhẹ: "Ừm...muội cũng vậy". Tô San không có nói nhiều nữa, đứng dựa vào lan can, song song với cô, thu lại nụ cười.

Cô nghiêng đầu nhìn nàng, nhận ra trong mắt nàng hiện lên sự lo lắng. Bình thường nàng chưa bao giờ học hành nghiêm túc, kiểm tra gì cũng loa qua cho xong, không hề để ý đến điểm số.

Cô nhịn không được, vươn bàn tay thon dài hữu lực xoa đầu nàng. Ngón tay vô tình hữu ý lướt qua đôi tai thỏ trắng ngăn ngắn đáng yêu.

Tô San bị người đυ.ng chạm nơi mẫn cảm, cả người run nhẹ, hai tai cụp xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn cô, cô nói: "Đừng căng thẳng, thả lỏng một chút..".

Tô San ngẩn người nhìn cô, khiến cô lúng túng quay đầu đi, tránh ánh mắt của nàng. Nàng cười hì hì, kiễng chân nói nhỏ với cô: "Ân a, muội sẽ không căng thẳng nữa...".

Chuông báo hiệu reo lên, học sinh dừng lại tiếng ôn bài nói chuyện, lục tục cất sách vở bước vào phòng thi. Hàm Trạch không mang theo sách vở, chỉ cầm đi một file nhựa đựng đầy đủ các loại bút và máy tính cầm tay để thi các môn tự nhiên.

Tô San cầm theo hai ba cái bút cùng máy tính bước vào phòng thi, nàng với cô đều thi cùng một phòng 122, vị trí cũng rất sát nhau, một người ngồi trên, một người ngồi dưới, một người ngồi trên.

Cô kéo ghế bàn số ba ra, ánh mắt liếc qua tiểu bạch thỏ ngồi bên dưới, vừa vặn thu vào tầm mắt toàn bộ nụ cười tỏa nắng của nàng.

Từng phút từng phút trôi đi, môn thi đầu tiên đã kết thúc. Học sinh nhanh chóng tận dụng giờ nghỉ ôn lại bài chuẩn bị cho môn thứ hai. Hàm Trạch thu dọn lại giấy nháp, nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng thần, nhưng trong đầu chỉ có nụ cười của Tô San lúc nãy.

Hàm Trạch làm việc gì cũng thực nghiêm túc, giống như một cỗ máy, hoàn chỉnh đến từng chi tiết, chưa từng có sai sót, bỏ xa người khác cả đoạn dài. Lần này thi tâm trí bị người kia quấy nhiễu thì bài làm của cô vẫn khá tốt.

Môn thi thứ hai bắt đầu, giám thị vào lớp, hắng giọng một tiếng rồi phát đề thi, bắt đầu tính giờ làm bài.

Năm giờ chiều, tiếng chuông reo vang. Môn thi thứ tư đã hoàn tất, Hàm Trạch cầm theo đồ dùng học tập bước ra khỏi phòng thi, đứng ngoài hành lang chờ người bên trong đang mải tám chuyện với mấy cô gái cùng lớp.

Tô San ngó nghiêng tìm cô, quay đầu ra bên ngoài thấy cô đứng đó, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi chạy ra bên ngoài: "Trạch tỷ, Trạch tỷ".

Hàng mi dày mang theo sương tuyết lạnh lẽo tận cùng xương cốt khẽ động. Hàm Trạch nâng mắt nhìn người trước mặt, trầm thấp "Ừm" một tiếng. Tô San liền bắt đầu mở máy công suất cao, luyên thuyên với cô đủ chuyện từ phòng thi về đến kí túc xá.

Trên hành lang, ngoài sân trường, khắp nơi đều có những tiếng trò chuyện tiếc nuối, cũng có tiếng an ủi lẫn nhau, có tiếng phất tay bỏ qua tất cả, lần sau cố gắng tiếp.

Hàm Trạch sóng vai cùng Tô San bước đi, yên lặng nghe nàng nói. Bầu không khí bình yên đến kì lạ. Hai người lướt qua khu nhà ăn, hôm nay nhà ăn có bán kẹo que. Những cây kẹo đủ màu sắc ngọt ngào.

Cô vô thức nắm lấy cổ tay Tô San, ý bảo nàng chờ một lát rồi tự mình bước vào nhà ăn.

Hàm Trạch đi đến quầy đặt mấy cây kẹo kia, gọi bà chủ hàng mua một cây sặc sỡ nhất. Vài học sinh đứng xung quanh nhìn thấy cô mua kẹo, hoảng hốt nhìn nhau, có người nhanh tay chụp lại được tung lên nhóm kín.

Hàm Trạch cầm cây kẹo đi ra, thấy nàng vẫn chờ mình, bước nhanh hơn, tay tự giác bóc vỏ nilon bọc bên ngoài cây kẹo. Tô San đang chơi cận chiến trên điện thoại của mình, tầm mắt xuất hiện một đôi chân thon dài đi giày đen, liền đánh một cú kết thúc trận đấu. Nàng ngẩng đầu nhìn cô, cười tươi: "Tỷ vừa mua gì thế?".

Hàm Trạch không trả lời, chỉ bảo nàng: "Há miệng". Tô San ngoan ngoãn mở miệng, liền cảm thấy có thứ được đưa vào miệng mình, động tác nhẹ nhàng trái ngược hẳn với lời nói lúc nãy. Nàng cảm nhận được vị ngọt của kẹo, liền đưa tay rút thứ kia ra, mới nhận ra là kẹo cây hay bán cách nhật trong khu nhà ăn. Nàng nhìn người trước mắt, trong lòng chợt cảm thấy ngọt ngào, mỉm cười liếʍ láp cây kẹo.

Động tác ăn kẹo của nàng thật sự có vấn đề. Đầu lưỡi đảo đi đảo lại liếʍ mυ"ŧ bề mặt màu sắc. Cô càng nhìn càng cảm thấy nóng mặt, trong lòng rất muốn hỏi nàng có biết ăn kẹo không.

Hàm Trạch quyết định bước nhanh hơn, bỏ lại Tô San phía sau. Tô San đang ăn kẹo ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn nhanh chân chạy theo.

Cùng lúc đó, cách đằng sau hai người chỉ vài chục bước chân, một thiếu niên thân hình gầy gò, da dẻ trắng như tuyết, lặng yên nhìn theo bóng lưng hai người. Ánh mắt ẩn dưới mái tóc xanh mềm mại bị gió thổi rối tung mang theo u buồn, thất vọng, lo lắng, giống như đánh mất thứ quan trọng của mình.

Lục Thủy Nguyệt nhìn bóng lưng lạnh lùng của người trước mắt, nhìn hành động ôn nhu của người kia. Những hành động ấy, vốn chỉ dành cho cậu, chỉ thuộc về cậu, nhưng giờ đây người kia lại dành sự ôn nhu ấy cho người khác, từng cử chỉ chăm sóc dịu dàng khiến tấm lòng tan chảy đã không còn là của cậu nữa.

Cậu cảm thấy trái tim mình quặn thắt thật đau đớn, như bị băng tuyết của người trước mắt phủ kín lạnh giá vô vàn. Cậu chớp làn mi, từng giọt lệ to tròn lăn trên gò má, như những hạt châu lấp lánh.

Lục Thủy Nguyệt đứng đó hồi lâu, đến khi bóng hình khuất dạng mới lặng lẽ rời đi.

Kết quả kì thi cuối năm và bảng xếp hạng đã có, không nằm ngoài dự đoán, học bá Hàm Trạch lại đứng nhất, lần này còn vượt xa hạng hai những 30 điểm.

Hạng hai vạn năm gia cảnh không tệ, có thể coi là thiếu gia nhà giàu, từ nhỏ đã thông minh hơn người, đến tuổi bước vào học viện luôn cho rằng trí tuệ của mình đứng nhất, liền gặp phải Hàm Trạch lần nào cũng thua thảm hại. Chưa kể khi điều tra gia cảnh của Hàm Trạch lại chỉ là con gái một gia đình bình thường, hắn tức đến giậm chân nhưng chẳng làm được gì. Kể cả các khối lớp trên cũng phải hít một hơi lạnh khi nghe đến kết quả của cô.

Còn Tô San vẫn như thường lệ xếp thứ nhất từ dưới lên. Toàn bộ thầy cô sớm đã từ bỏ hy vọng với trường hợp này, nhìn thấy bảng điểm của nàng cũng cho qua.

Vừa có kết quả, Hàm Ngọc liền từ phòng học 4-6 sang lớp 1-3 tìm em gái Hàm Trạch của mình. Hàm Ngọc không giống như Hàm Trạch có thói quen giấu đi đặc điểm thú tộc của mình, tỷ thích để lộ ra đuôi và tai, chín cái đuôi đỏ rực mềm mại lắc lư qua lại.

Tỷ đứng ngoài cửa lớp ngó vào, vừa vặn là lúc Tô San vắng mặt. Hàm Trạch cũng thuận tiện lại gần cửa sổ, hơi ngả người tựa vào cạnh cửa, khí tức lạnh lùng lại mang theo chút lười biếng, hỏi gì đáp nấy, hoàn toàn không dư thừa chữ nào.

Hàm Ngọc tỷ thi lần này không tệ, đứng hạng bốn toàn khối, vui vẻ chạy đến tìm em gái lại bị tính kiệm lời có chết cũng không chịu nói quá mười chữ của cô làm cho mất hứng.

Vừa vặn lúc đó, Khưu Hạ Nam cũng chạy đến, ý đồ hỏi cho ra lý do vì sao kết quả của thanh mai trúc mã lại tệ như vậy. Y vừa đến, liền bắt gặp Hàm Ngọc đứng đó, mặc chân váy đồng phục của trường, chín cái đuôi đỏ rực như ngọn lửa bung tỏa nhẹ nhàng lắc lư qua lại, mái tóc đỏ xõa dài trên vai cùng đôi tai hồ ly mềm mại khẽ động.

Hàm Ngọc sớm đã nổi tiếng trong trường vì nhan sắc kiều diễm mị hoặc của mình, hoàn toàn trái ngược với học bá Hàm Trạch bản chất lạnh lùng đến tận xương cốt.

Tỷ cũng thường hay đến tìm Hàm Trạch, sớm đã quen thuộc trong mắt học sinh của lớp, cũng làm rõ thân phận chị gái của học bá. Mỗi lần đến tỷ đều nhận về rất nhiều ánh mắt chiêm ngưỡng, thưởng thức.

Khưu Hạ Nam y mới lần đầu gặp tỷ, ngẩn người nhìn mỹ nhân mị tình trước mắt, hồn phách như bị câu đi. Đến khi Hàm Ngọc quay đầu lại cũng không có phản ứng.

Hàm Trạch chú ý đến y, lại nhìn thấy vẻ mặt hồn treo ngoài cành cây, ánh mắt si mê nhìn tỷ tỷ mình, hơi nhướng cao lông mày gọi một tiếng: "Khưu Hạ Nam?".

Khưu Hạ Nam miễn cưỡng kéo lại hồn phách của mình, gian nan rời đi tầm mắt thưởng thức người kia: "Hả?".

Hàm Trạch không bước ra khỏi lớp, chỉ đứng ở cửa sổ hỏi y, dường như đã biết trước lí do y đến đây: "Tô San ra ngoài rồi, một lát nữa muội ấy sẽ quay về...".

Khi cô nói câu đó, Hàm Ngọc không nhịn được liếc mắt nhìn em gái Alpha của mình, liền nhìn ra nhu tình mật ý ẩn giấu dưới đáy mắt, giọng nói cũng mềm hẳn đi.

Hàm Ngọc nhịn cười, thấy người tên Khưu Hạ Nam kia có vẻ là bạn tốt của tiểu bạch thỏ Tô San tỷ đã gặp qua vài lần. Tỷ tiến tới chào hỏi: "Chào muội, tỷ là Hàm Ngọc, tỷ tỷ của Hàm Trạch".

Khưu Hạ Nam ngẩn ra mấy chục giây mới vội vã luống cuống giới thiệu: "Ch...chào Ngọc tỷ, muội tên là Khưu Hạ Nam...".

Đến khi Tô San quay lại thì liền thấy cảnh bạn thân của mình dùng ánh mắt mê luyến nhìn hỏa hồ trước mắt, vui vẻ nói chuyện. Nàng tiến đến gần, nhận ra đối phương là Hàm Ngọc, cười tươi chào hỏi, lại quay sang nhéo tên bên cạnh một cái, bắt y dừng ngay ánh mắt cuồng mê vừa rồi.

Khoảng một tuần sau, trưa chiều, lễ bế giảng kết thúc, học sinh quay về thu dọn đồ đạc ở ký túc xá chuẩn bị quay về nhà.

Hành lý Hàm Trạch không có nhiều. Cô đã tính toán hết từ lâu, nhưng thứ vụn vặt đều vừa vặn dùng hết khi kết thúc năm học, chỉ còn lại quần áo và sách vở. Cô vai đeo balo, tay kéo vali nhỏ xếp quần áo bước ra khỏi phòng, ngước mắt nhìn căn phòng đối diện. Cửa phòng đóng chặt, người kia đã về từ bao giờ.

End chap 15 ~ Continue