Chap 14

Tô San nằm thẳng trên giường lớn phủ drap màu xanh in hình đám mây ngộ nghĩnh. Nàng duỗi thẳng chân tay, dang rộng hình chữ đại, ngửa mặt nhìn trần nhà sơn màu trắng. Trong phòng không bật đèn, một mảng trần cùng tường phòng phủ ánh sáng nhè nhẹ của vầng trăng bên ngoài. Trước mắt nàng hiện lên một khuôn mặt thanh tuấn lạnh lùng, tóc mái rơi xuống che đi phân nửa mặt, u tối âm trầm nhưng so với ngày thường phá lệ ôn nhu dịu dàng, giống như ánh trăng dịu nhẹ ngoài kia.

Nàng úp hai tay lên mặt, áo vest đen trên người hơi trượt xuống. Áo vest rộng hơn rất nhiều bờ vai của nàng, nhưng thực ấm áp, thoang thoảng hương bạc hà khiến người ta trầm luân mê mẩn.

Tô San lôi điện thoại ra, mở phần tin nhắn thấy Cố Lục Bằng gửi nàng một tấm ảnh. Nàng tùy tiện ấn vào, người trong ảnh liền hiện ngay trước mặt. Hàm Trạch ở trong ảnh đứng dưới gốc cây Thanh Hoàng , chai nước cầm trên tay, yết hầu động nuốt dòng nước mát lạnh xuống, cổ áo mở rộng, đẫm mồ hôi dính vào da thịt có chút hồng vì nóng bức. Nàng nhìn thật lâu, khẽ cười tươi, đem tấm ảnh đặt làm màn hình nền điện thoại.

Nàng ngồi dậy khỏi giường, xốc nhẹ lại áo vest, giữ ngay ngắn trên người. Nàng đi đến bên bàn học, mở ngăn kéo tủ lớn lấy ra một cuộn giấy khổ A3 cuộn tròn.

Tô San tháo sợi dây ruy băng đỏ buộc cuộn giấy ra, bàn tay khẽ run kéo mở tờ giấy, nhưng trên mặt không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

Một bức tranh loang lổ màu sắc, pha trộn giữa tông nóng và tông lạnh, thực tương phản đến không ngờ mà cũng hài hòa đến không ngờ. Chính giữa bức tranh là một ngôi nhà đơn sắc gam màu trung tính, mang theo sự lạnh lẽo, u buồn. Nàng miết nhẹ ngón tay theo đường giao thoa giữa hai nửa bầu trời, đầu ngón tay di chuyển đến một đốm sáng le lói duy nhất trong căn nhà kia, đốm sáng chập chờn nhưng tràn ngập sự sống và hy vọng mãnh liệt....

Lang Quốc đã vào đông từ hai tuần trước, thời tiết thay đổi thực nhanh, học sinh đến trường đều phải mặc thêm áo len, áo bông bên trong.

Tô San xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng, chạy nhanh vài vòng trong phòng làm nóng người rồi mới mặc áo khoác chạy đến lớp.

Nàng vẫn mặc tùy tiện như thế, bên trong mặc áo phông tay dài, cổ cắt hơi rộng trùng xuống, bên ngoài khoác áo khoác kéo khóa một nửa.

Tô San thuần thục trèo lên bệ cửa sổ nhảy vào lớp. Bạn cùng bàn của nàng vẫn chưa đi kiểm tra về, nàng ngước nhìn đồng hồ lớn treo phía sau lớp, tính toán Hàm Trạch sớm đã kiểm tra qua lớp này, chắc nàng đã vào sổ vì tội đi học muộn, đến khi Hàm Trạch quay lại chắc sẽ thêm tội vi phạm kỉ luật. Nàng ngáp dài, lôi giấy ra bày trước mặt, lười nhác nằm bò ra, đợi đến tận khi tên nàng vang lên từ loa trường mới chậm chạp lôi bút ra viết bản kiểm điểm.

Hàm Trạch bước vào lớp, như thường lệ dập tắt hoàn toàn mọi tiếng nói chuyện. Cô đi về chỗ của mình, tay phải lấy sách vở chuẩn bị truy bài, tay trái nhét vào túi quần. Đột nhiên chạm phải một thứ tròn tròn bọc giấy, cô lôi khỏi túi quần, nắm trên tay, chợt nhận ra là viên kẹo mấy hôm trước cô được bà chủ cửa hàng tạp hóa cho.

Hàm Trạch quay sang nhìn người bên cạnh, thấy nàng đang làm biếng viết bản kiểm điểm. Nhìn viên kẹo một hồi, cô quyết định đặt viên kẹo sang chỗ nàng, gấp gáp nhỏ giọng nói một câu: "Cho muội".

Tô San đang nghiêng đầu viết bản kiểm điểm, trong tầm mắt lại xuất hiện một viên kẹo bọc giấy hoa xinh xinh. Câu nói của bạn cùng bàn hoàn toàn lọt vào tai nàng, nàng hơi mở lớn mắt, vui vẻ cảm ơn rồi bóc vỏ bỏ viên kẹo sô cô la ngọt ngọt vào miệng.

Nàng vừa nhấm nháp viên kẹo vừa tiếp tục bản kiểm điểm, tốc độ viết nhanh hơn, không còn bộ dáng uể oải như nãy nữa.

Hành động này vô tình lọt vào tầm mắt của vài người xung quanh, liền trở nên kì quái. Bởi vì ai cũng vẫn luôn cho rằng Hàm Trạch thấy Tô San rất phiền, chỉ vì thầy giáo nhờ vả nên mới nhìn xuống. Hôm nay lại thấy hành động của hai người này, ai cũng cảm thấy suy nghĩ của mình sai sai, muốn mở miệng hỏi Hàm Trạch nhưng lại không dám.

Mà Hàm Trạch lúc này, đang cúi gằm mặt ôn bài, hai má đỏ bừng bị mái tóc dài che khuất hoàn toàn.

Thời gian trôi thật nhanh. Sau kỳ thi học kỳ I, học sinh chưa buông thả chơi đùa đủ đã bước vào học kỳ 2 với cường độ ác liệt, học tập chuẩn bị nghênh cho kỳ thi kết thúc năm nhất.

Tiết Sinh học, mọi người trong lớp 1-3 uể uể oải oải nằm bò ra bàn nhìn hình ảnh mấy thứ sinh vật nguyên sinh được in trong sách giáo khoa, vài học sinh nữ nhát gan đọc tiêu đề ảnh bên dưới cảm thấy buồn nôn.

Hàm Trạch yên yên tĩnh tĩnh Ngồi thẳng lưng, ngay ngắn viết bài, còn nhanh chóng vẽ lại cấu tạo vài sinh vật. Khả năng vẽ của cô không quá tốt nhưng cũng không quá xấu, nhìn cũng tạm ổn.

Tô San bên cạnh sớm đã nằm trên bàn ngủ gật. Hai tay khoanh lại kê đầu, tai vẫn đeo tai nghe.

Hàm Trạch viết bài xong, quay sang nhìn nàng, thấy nàng ngủ liền thật yên lặng viết bài. Cô thở dài một hơi, đưa tay nhẹ nhàng tháo tai nghe của nàng ra, miễn cho giác ngủ của nàng bị âm thanh quấy nhiễu, cộng thêm nghe nhiều như vậy dễ gây ảnh hưởng đến tai.

Thành tích học tập của Tô San vẫn rất tệ như thế, không tiến lên được chút nào. Mới ban đầu các thầy cô vẫn rất nỗ lực đốc thúc nàng, bởi vì kết quả đầu vào của nàng không tệ. Nhưng kiểu học sinh này càng đốc thúc cưỡng ép học hành càng không có kết quả, còn có dấu hiệu tụt dốc không phanh.

Cuối cùng thầy cô đều không hy vọng gì nữa, chỉ còn trông chờ vào niềm tự hào của trường họ - học bá nghịch thiên Hàm Trạch, có thể kéo Tô San từ bãi bùn lên.

Lúc này, không phụ sự hy vọng của thầy cô trong trường, Hàm Trạch hiện đang ghi lại toàn bộ lời giải vào bài kiểm tra 15 phút dưới mức trung bình vừa rồi của Tô San.

Thế nhưng, Hàm Trạch có ghi bao nhiêu thì Tô San cũng không chịu đọc qua, chỉ đem tất cả nhét thành một đống lộn xộn dưới ngăn bàn.

Tô San ngáp dài, đè tay lên sách vở nằm xuống, đầu quay sang người bên cạnh. Nàng vẫy vẫy tay trước mắt bạn cùng bàn, cố gắng thu hút cô: "Trạch tỷ tỷ...."

Hàm Trạch dừng ngòi bút, quay đầu sang nhìn nàng, ngoài ý muốn dịu dàng mà trả lời lại :"Ừm?..."

Tô San cười như không cười, hỏi cô: "Tỷ đã từng ăn kem chưa?". Hàm Trạch có hơi bất ngờ, lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục viết bài: "Ta không ăn ngọt".

Tô San mỉm cười bắt đầu huyên thuyên: "Kem ngon lắm đó, kem có nhiều vị lắm, có vị vani, vị dâu, vị sô cô la nè...". Hàm Trạch đã quen một bên vừa nghe nàng nói, vừa viết bài, nhẹ nhàng đáp lại: "Ừm...". Tô San lại tiếp tục nói: "Muội thích nhất là ăn vị sô cô la a, rất ngon...".

Nàng cứ huyên thuyên như vậy một lúc, hoàn toàn không để ý đến hành động rất nhỏ của Hàm Trạch. Cô nghe được sở thích của người kia, hơi khựng lại, không biết vì sao trong đầu lại ghi nhớ lấy.

Tô San giống như nhớ đến chuyện gì, lời nói thả chậm rồi lại nhanh: "Hồi nhỏ, trước cửa nhà muội luôn có một xe kéo bán kem, người bán kem rất già, xe kéo cũ kĩ nhưng kem ông ấy làm ra thì rất ngon, khác hẳn với những hàng khác, đậm đà ngọt ngào. Đứa trẻ nào cũng thích ăn, cứ tầm chiều sẽ có một lũ nhóc vây quanh xe kéo. Ngày đó muội đều ra hằng ngày, đi cùng Khưu Hạ Nam, muội thích ăn vị sô cô la, còn y luôn mua một cây vị vani...".

Ánh mắt nàng xa xăm về một khoảng không gian thời gian nào đó, dần trở nên đượm buồn: "Nhưng rồi một ngày ông ấy không còn xuất hiện nữa, giống như một vị thần tiên, biến mất cùng xe kéo bán kem của mình...".

Hàm Trạch ngẩn người nhìn nàng. Cô chưa từng thấy ánh mắt như vậy từ nàng. Hình ảnh một Tô San trước đây cô nhìn thấy, luôn bất cần đời, luôn tự do tự tại, không ai có thể giam cầm nàng, và nàng cũng không bao giờ nghe lời người khác, cũng sẽ không để ý đến những điều xung quanh, những lời nói, ánh mắt, suy nghĩ của kẻ khác, nghĩ gì làm đó, thực vô tâm...

Cô khó khăn thu hồi tầm mắt, lại chợt nhận ra trong kí ức tuổi thơ sâu xa kia của nàng, có sự xuất hiện của Khưu Hạ Nam, trong lòng hơi quặn lại, có chút khó chịu, lạnh mặt nói một câu: "Học đi".

Tô San thấy cô đột ngột thay đổi thái độ, cho rằng bị mình làm phiền sinh ra chán ghét đối với mình, nghe lời cô ủ rũ ngồi thẳng dậy viết bài.

Hàm Trạch liếc mắt nhìn nàng, thở dài một hơi, thực muốn xoa đầu nàng…

Qua mấy tháng, tiết trời lại dần ấm áp lên, mang theo mưa phùn lất phất cùng gió xuân nồm nam. Học sinh bỏ áo bông áo len xuống, mặc đồ mỏng manh không sợ lạnh mạnh dạn chạy chơi khắp sân trường.

Kỳ thi cuối kì 2 cũng là kết thúc năm học đã đến rất gần. Học sinh trong lớp học đều ngáp dài nhìn bầu trời trong xanh mang theo mưa phùn mát mẻ ẩm ướt, đem hồn treo ngoài cành cây, một lòng chỉ muốn chạy ra ngoài vui chơi thỏa thích.

Tô San hôm nay lại đi học muộn, tuy rằng tần số nàng đi học muộn và nghỉ học không cao nhưng so với các học sinh khác thì nhiều hơn hẳn.

Nàng chỉ mặc một chiếc áo tay dài màu đen, một bộ dáng cà lơ phất phơ trèo cửa sổ vào lớp.

Hàm Trạch đã quen với thói quen này của nàng, vẫn yên yên tĩnh tĩnh giải đề toán. Trang vở trắng viết đầy những bài giải cùng công thức phức tạp hoàn chỉnh.

Đến khi Tô San đã ngồi vào chỗ chào bạn cùng bàn, cô mới hơi dùng ngòi bút, không quay đầu nhắc nàng: "Bây giờ là tiết toán...". Tô San nghe cô nhắc, cười tươi lôi sách vở ra bày trên mặt bàn.

Gần đến cuối tháng 12, kỳ thi đã sát nút. Các thầy cô giáo tăng cường ôn luyện cho học sinh của mình, còn học sinh mỗi tiết giải đề với cường độ khủng khϊếp, lờ đờ như những xác sống trong lớp cùng hành lang, khắp nơi vang lên tiếng than vãn.

Lớp 1-3 cũng đồng cảnh ngộ như vậy. Giờ ra chơi, từng nhóm tụm năm tụm ba, có nhóm bàn nhau bài toán vừa hỏi được lời giải từ học thần, có nhóm than vãn chán nản, còn có nhóm không kiêng kỵ nói xấu giáo viên.

Hàm Trạch nhìn đồng hồ bạch kim trên tay, thấy giờ ra chơi sắp hết, chuẩn bị đến giờ kiểm tra. Cô gấp vở lại, cầm theo điện thoại mở sẵn liên kết với máy chủ đứng dậy. Nhìn người bên cạnh vẫn còn ngủ say, nàng trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng.

Gió xuân lành lạnh mang theo mưa phùn từ ngoài cửa sổ thổi vào, Tô San hơi nhíu mày, cuộn người lại. Hàm Trạch chú ý đến hành động của nàng, cởϊ áσ khoác ngoài đắp lên vai nàng, còn di chuyển tay lên xoa đầu nàng một cái. Mái tóc vàng như nắng nơi cô xoa hơi xù lên nhưng nàng vẫn ngủ say sưa. Nhận được hơi ấm dịu dàng, nàng giãn mày, khóe môi hơi cong lên, giống như mơ một giấc mơ đẹp.

End chap 14 ~ Continue