Chap 12

Chuông báo reo lên, lớp 1-3 ồn ồn ào ào tụ tập ở cửa lớp. Giờ nghỉ trước tiết học thể dục, mọi người lôi lôi kéo kéo nhau đi xuống thao trường. Hàm Trạch đứng ở hành lang xắn tay áo sơ mi trắng.

Tô San từ trong lớp chạy ra, một bên tai đeo tai nghe, dây tai nghe trắng trang trí hình hoa cách điệu rực rỡ. Điện thoại nàng nhét trong túi áo khoác mỏng pha trộn giữa màu trắng và neon.

Từ buổi đầu tiên đến Học Viện, nàng không hề mặc đồng phục bất kỳ ngày nào, cứ mặc theo ý mình muốn. Thầy cô trong trường đã nhắc nhở rất nhiều nhưng cũng không thấy chuyển biến gì đành mặc kệ.

Nàng chạy đến phía Hàm Trạch, tay cầm một bên tai nghe còn lại, năn nỉ cô nghe thử: "Hàm Trạch tỷ, tỷ nghe thử đi mà, nha....". Tình trạng này đã diễn ra suốt từ đầu tiết hai tới giờ, không biết nàng nghe được bài gì hay cứ đòi cô nghe cùng.

Cô đã bắt đầu quen với việc bị người này bám theo, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Không nghe". Tô San thế nhưng không có dấu hiệu dừng lại, vẫn tiếp tục đi theo cô.

Đột nhiên từ đằng sau vang lên tiếng gọi thanh thanh mang vài phần nghịch ngợm: "Tiểu tử ngốc...".

Hai người đồng loạt quay đầu lại. Đằng sau họ, một cô gái cao gầy đứng đó, mái tóc nâu cắt ngắn ngang vai, phần đuôi hơi cụp vào trong.

Y cười tươi vẫy tay về phía bên này, cô liếc nhìn người bên cạnh, thấy nàng nhăn mũi khó chịu.

Nàng chạy đến đấm nhẹ vào bụng người kia, lực đạo không mạnh, hoàn toàn không khiến đối phương bị đau nhưng y vẫn rất phối hợp bày ra biểu cảm đau đớn thương tiếc: "Ui da ui da, đau đấy...". Tô San đấm thêm cái nữa, trừng mắt nhìn y: "Khưu Hạ Nam, đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, không được gọi ta là tiểu tử ngốc".

Khưu Hạ Nam cười hề hề một lúc rồi chợt trở nên nghiêm túc: "Cả học kì này ngươi rốt cuộc có đi học không vậy?". Tô San nhìn y khó hiểu: "Ta có đi, còn ngươi nữa có đi hay không? Sao ta tìm mãi cũng không thấy ngươi?". Khưu Hạ Nam gãi gãi đầu: "Có, ta quả thực có đi".

Cả hai người đều không hiểu vì sao, dứt khoát vứt chuyện này ra sau đầu. Tô San kéo Khưu Hạ Nam đến chỗ Hàm Trạch, cười nói giới thiệu cô với y: "Hạ Nam, đây là Hàm Trạch tỷ, là học thần của trường đấy, mau chào đi".

Khưu Hạ Nam giữ nụ cười tiêu chuẩn, nhưng lời nói lại có chút pha trò: "Thì ra là học thần đại nhân, hân hạnh hân hạnh...".

Cô không đáp lại lời pha trò của y, trầm thấp chào lại: "Chào bạn học Khưu Hạ Nam".

Khưu Hạ Nam có chút nghẹn lời trước lời nói lạnh lùng của cô.

Loa lớn của trường phát ra vài tiếng loạch xoạch. Giọng nói của cô Phương trưởng Ban Kỉ Luật của trường vang lên. Giọng nói này đã vang lên rất nhiều lần tại cửa các lớp học và cả từ loa thông báo của trường, mỗi lần phát ra đều là bắt tại trận vài học sinh vi phạm nội quy hoặc nhắc các lớp trật tự để bắt đầu quy trình kiểm tra kỉ luật đầu giờ.

Nhưng lần này vang lên, ngoài ý muốn gọi tên một người không bao giờ có thể bị gọi đến: "Học sinh Hàm Trạch, mời lên văn phòng Ban Kỉ Luật gặp giáo viên Phương Nhã ngay bây giờ".

Khưu Hạ Nam cùng Tô San đứng hình, và rất nhiều người khác nghe được thông báo này đều như sét đánh giữa trưa.

Không có bất kỳ ai có thể tin được nếu nói rằng: "Học bá của Học Viện Tinh Sát thế nhưng lại bị mời lên văn phòng Ban Kỉ Luật".

Cố Lục Bằng và Lục Thủy Nguyệt nghe được thông báo, lập tức chạy ngược về lớp: "Hàm Trạch, ngươi rốt cuộc là có chuyện gì?".

Hàm Trạch cư nhiên vẫn rất bình tĩnh ngước mắt nhìn hai người họ, ánh mắt liếc nhanh qua Tô San. Cô quay lưng lại, dừng một chút nói với người phía sau: "Không làm gì sai tại sao phải sợ?" rồi trực tiếp bước đến văn phòng, bước chân vững vàng bình ổn, hoàn toàn không có gì lo lắng, khiến người ta có cảm giác cô thật sự chỉ đơn giản đi gặp người.

Văn phòng Ban Kỷ Luật.

Hàm Trạch đứng trước cảnh cửa gỗ, nắm tay gõ nhẹ. "Cốc, cốc, cốc...". Giọng nói quen thuộc từ bên trong vang lên: "Vào đi".

Hàm Trạch đẩy cửa bước vào. Cô Phương đã đợi sẵn, ngồi ở bàn làm việc đợi cô. Trên ghế sô pha còn có hai người đàn ông nữa, một người cao ráo trung niên, một người lùn hơn, khuôn mặt phúc hậu nhìn cô - thầy Trì Anh chủ nhiệm lớp cô và thầy hiệu trưởng.

Hàm Trạch lễ phép chào ba thầy cô rồi đi đến trước bàn làm việc của cô Phương: "Cô gọi em đến có việc gì ạ?".

Cô Phương mỉm cười, bảo cô ngồi xuống ghế, đồng thời cô cũng ngồi xuống.

Thầy Trì từ nãy vẫn luôn im lặng đột ngột mở miệng: "Hàm Trạch, thành tích học tập của em thực sự rất tốt, kỳ thi học kỳ I vừa qua em đứng nhất toàn khối, cách hạng hai đến 20 điểm. Em cũng tuân thủ kỷ luật tốt , chúng tôi đánh giá em rất cao. Chúc mừng em". Giọng của thầy rất hùng hồn, khuôn mặt thường ngày nghiêm túc giảng toán cho bọn họ, bây giờ đầy vui mừng và tự hào. Hàm Trạch cúi đầu rủ mi nghe thầy nói.

Thầy Trì vừa dứt lời, cô Phương liền tiếp tục: "Em cũng biết Ban Kỷ Luật trường chúng ta đều là học sinh nắm chức vụ, chỉ có vị trí trưởng ban này quả thực không có ai đủ ưu tú để đảm nhận. Vừa vặn kì thi học kì kết thúc không lâu, học sinh sẽ buông lỏng không tuân thủ nội quy. Chúng tôi đã bàn bạc và quyết định giao lại chức vụ này cho em. Em có đồng ý đảm nhận vị trí quan trọng này không?".

Hàm Trạch khá sửng sốt. Cô im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn thuận theo ý ba người "Vâng ạ".

Hàm Trạch mất một tiết để học về toàn bộ quy định và lịch trình của Ban Kỷ Luật. Cô được trao lại huy hiệu của trưởng ban, bên trong được gắn một con chíp điện tử kết nối với điện thoại của cô và hệ thống xử phạt.

Bước ra khỏi văn phòng, Hàm Trạch cài huy hiệu lên áo đồng phục, mở điện thoại nhập mật khẩu kết nối. Kiểm tra kết nối hoàn tất, cô cất điện thoại vào túi quần rồi quay trở về lớp học chuẩn bị cho tiết bốn.

Ngày hôm sau, trang mạng xã hội của trường bình thường vẫn luôn nhạt nhẽo không có gì đặc biệt hôm nay lại trở nên rầm rộ. Là bởi vì có tin đồn học bá của trường trở thành tân trưởng Ban Kỷ Luật, sáng nay là ngày đầu tiên đi kiểm tra kỷ luật các lớp. Kèm theo bài viết còn có một tấm ảnh chụp lén, kĩ thuật chụp không tốt lắm, độ phân giải không cao, nhưng có thể nhìn ra người trong hình quả thực là học bá lạnh lùng nghiêm túc.

[Lầu 1]: Trời ơi, học thần thật sự là trưởng ban hả?

[Lầu 2]: Toang rồi, học bá nghiêm khắc lắm đó.

[Lầu 3]: Chắc chắn phạt sẽ rất nặng a...

[Lầu 4]: Lầu trên +1

[Lầu 5]: Chết rồi hôm nay tui không có mặc đồng phục đâu

[Lầu 6]: Lầu trên, chúc may mắn....

[Lầu 7]: Học thần của tui, đẹp quá

[Lầu 8]: Đúng đó đúng đó

.....

Trong khi đó, học bá Hàm Trạch hiện đang đứng trước mặt lớp trưởng của lớp 1-9, chăm chú đọc cuốn sổ kỷ luật của lớp. Lật đến cuối cùng, cô ngẩng đầu nhìn lớp trưởng đang run rẩy lo sợ, cô gấp sổ lại đặt trên mặt bàn rồi đi vòng quanh lớp một vòng

"Bạn học này, cậu không mặc đồng phục, cho biết tên".

"C..Cao Chí Bác..."

....

Cô bước ra khỏi lớp 1-9, lấy điện thoại ra kiểm tra lại danh sách xử phạt. Quả thực như lời cô Phương nói, sau kỳ thi có rất nhiều học sinh buông thả, chỉ riêng cấp I danh sách xử phạt dài đến gần hai mươi cái tên.

Kiểm tra toàn bộ các khối xong, cô cùng ba phó ban đi xuống văn phòng in danh sách xử phạt từ hệ thống.

Ba phó ban kia đã xong việc đều về lớp của mình, còn Hàm Trạch cầm tập danh sách đem đến phòng âm thanh.

Loa thông báo của trường ngày hôm nay đã không còn vang lên giọng nói tức giận cao vυ"t của cô Phương nữa. Thay vào đó là giọng nói trầm lãnh không chút cảm xúc nào của Hàm Trạch. Cô nghiêm túc đọc ra danh sách những học sinh vi phạm nội quy: "Học sinh vi phạm quy định về đồng phục, viết bản kiểm điểm ba trăm chữ. Học sinh đem thực phẩm bên ngoài lên phòng học, viết bản kiểm điểm hai trăm chữ....."

Hiển nhiên trong danh sách lại xuất hiện cái tên quen thuộc thâm niên - "Tô San"

Tô San sớm đã biết chuyện vị trí trưởng ban đổi người, sốc cũng đã xong, hiện đang ngóc đầu ngoài cửa sổ phòng học 1-15 la cà nói chuyện với Khưu Hạ Nam. Nghe đến tên mình, nàng mới lười nhác quay về lớp lôi giấy ra viết bản kiểm điểm.

"Học sinh vi phạm ngày thứ hai sẽ nộp bản kiểm điểm về văn phòng Ban Kỷ Luật". Nhắc nhở học sinh vi phạm xong, cô đóng cửa phòng âm thanh lại rồi quay về lớp học.

Học sinh lớp 1-3 chán nản than vãn trong lớp, xác định những ngày tháng sau này sẽ vô cùng cực khổ, đảm bảo chết không siêu thoát.

Hàm Trạch vừa đi đến đầu hành lang, mọi tiếng than thở đều biến mất, mọi người nhanh như chớp yên vị đúng chỗ ngồi. Cô bước vào, không để ý mà đi về bàn của mình. Ánh mắt cô vô tình lướt qua bạn cùng bàn đang viết bản kiểm điểm ba trăm chữ.

Cô thở ra một hơi, cầm bút chỉ lên dòng thứ năm: "Nội dung này sai rồi". Tô San ngẩng đầu nhìn cô, không chút phản ứng. Hàm Trạch kéo tờ kiểm điểm sang, cầm bút sửa lại chỗ sai kia.

Nàng ngẩn ra nhìn cô nghiêm túc sửa bản kiểm điểm của mình. Trời đã vào cuối thu, ánh nắng không còn gay gắt mà dịu nhẹ đọng lại trên sống mũi cao thẳng cùng ngón tay thon dài của cô, giống như khắc họa lại từng đường nét tinh tế trên một tác phẩm hoàn mỹ của tác giả thiên nhiên.

Cô làm việc gì cũng thực nghiêm túc, giống như thể nếu không nghiêm túc lao động thì cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa, sửa một tấm bản kiểm điểm cũng đọc đi đọc lại vài lần.

Hàm Trạch sửa rồi lại sửa, cứ vậy sửa hết từ đầu đến cuối, và Tô San cũng cứ ngẩn ngơ như vậy. Nàng cảm thấy cô thật giống như một vị thần, mang trên mình vẻ đẹp và sức mạnh của trí tuệ, lạnh lùng thanh cao, không thể xâm phạm, và thế giới của vị thần ấy không có đối thủ chỉ có những người thần phục.

Hàm Trạch sửa xong, nhẹ nhàng đẩy tờ giấy sang bên cạnh, lại thấy người kia đang nhìn mình. Tô San nhìn bản kiểm điểm bị đẩy về, lỗi sai khá nhiều, cảm thấy lúng túng xấu hổ. Nàng nằm bẹp xuống bàn, nghiêng người che đi tờ kiểm điểm, giống như giấu đi mọi thứ không tốt trước mặt bạn cùng bạn.

Hàm Trạch không hiểu hành động của nàng, cho rằng nàng lại lười biếng liền không quan tâm nữa, mở sách vở truy bài.

Tô San viết xong bản kiểm điểm, quay sang thấy người kia lại nhàm chán truy bài. Nàng nhét bản kiểm điểm xuống dưới ngăn bàn, xoay người nhìn cô cười khẽ: "Tỷ tỷ....".

Hàm Trạch im lặng một lúc mới đáp lại: "Ừ?". Tô San cười cười không nói gì, chỉ nhìn cô.

Hàm Trạch không tập trung vào trang sách được nữa, quay đầu sang giải quyết hết với người này: "Cậu gọi có việc gì?".

Nàng nghe cô hỏi, hơi chun mũi: "Tỷ nói xem, muội đã gọi mọt tiếng tỷ lâu thế rồi mà tỷ vẫn không gọi muội một tiếng được sao?".

Cô nhắm mắt lại ngả người ra sau giống như nghỉ ngơi, ngữ khí không thay đổi nói một câu: "Không gọi".

Tô San năn nỉ cô một hồi lâu cùng thấy không có tác dụng, đến khi giáo viên vào lớp mới ngừng lại. Nhưng buồn bã hiện ra một cách rõ ràng trên khuôn mặt đáng yêu của nàng.

Hàm Trạch nhìn bạn cùng bàn rơi vào trầm mặc, làn mi dày rủ xuống đầy ủy khuất, che đi đôi mắt xanh linh động tràn đầy sức sống. Cô càng nhìn càng chịu không nổi, bất tri bất giác mở miệng gọi một tiếng: "....Muội muội".

Giống như cánh bướm bừng tỉnh, nàng bất ngờ mở lớn hai mắt nhìn cô, nhịn không được nở nụ cười, nhưng lần này lại thực vui vẻ, thực hạnh phúc.

End chap 12 ~ Continue