Chap 11

Buổi tối ở kí túc xá sau tiết tự học khá ồn ào. Học sinh sau giờ học mệt mỏi giống như chim sổ l*иg đùa nghịch khắp các hành lang. Ở tuổi này muốn cho học sinh trong đầu chỉ có tự giác học tập là một việc thực sự khó khăn với các thầy cô. Những lời nhắc nhở tự động sẽ được xóa khỏi não giống như cài đặt xóa bộ nhớ, học sinh sẽ trở về làm một đám ong vỡ tổ.

Thế nhưng hành lang tầng một phía Tây kí túc xá lại có một vị trí đặc biệt yên tĩnh - khu vực xung quanh phòng số 115 ở cuối cùng của dãy.

Không chỉ vì khu vực cuối dãy gần với khu phòng riêng biệt của giáo viên mà còn là bên trong căn phòng ấy có một vị học bá nghịch thiên ghét ồn ào không thể động đến. Chính vì thế không ai dám đến gần gây ồn.

Đằng sau cánh cửa gỗ treo tấm bảng 115, vị học bá lạnh lùng chăm chú giải đề. Ngòi bút viết không ngừng trên giấy, phát ra tiếng sàn sạt rất có quy luật.

Giải xong đề thứ ba, cô đóng quyển đề tham khảo lại, đứng dậy nhìn đồng hồ trên tay.

Kí túc xá có quy định 11 giờ 30 sẽ cắt nước. Kim đồng hồ mạ bạch kim chỉ 10 giờ tối, cô mở tủ lấy ra bộ đồ áo sơ mi đen và quần âu rồi bước vào phòng tắm rửa.

Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ nhàng mang phần gấp gáp hào hứng vang lên, cô vội bước từ phòng tắm ra mở cửa.

Bên ngoài, Tô San đã đợi sẵn, tay cầm một túi giấy nhỏ màu xanh dịu mát, đi qua đi lại trước cửa phòng. Nghe tiếng mở cửa, nàng quay đầu lại, liền nhìn thấy người trước mắt.

Hàm Trạch vừa mới tắm xong. Tóc vẫn chưa lau khô, không còn buộc cao như ban ngày mà để xõa sau lưng, tóc dài nửa đen nửa trắng bạc trước mắt bị cô hất sang một bên, hoàn toàn để lộ đôi mắt màu xám, lại có vẻ bớt đi một ít lạnh lùng, u tối, thêm một chút ấm áp, dịu dàng.

Một giọt nước chảy xuống cần cổ qua yết hầu nhấp nhô.

Cổ áo sơ mi đen vẫn còn vài khuy chưa cài hết. Làn da trắng nõn quanh năm qua lớp vải không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, xương quai xanh so với nữ tử có hơi lồi ra, giống như chạm khắc, tinh xảo mà mạnh mẽ.

Hương bạc hà lạnh lẽo tỏa ra, quanh quẩn bên người Tô San. Nàng ngẩn người, nhìn đôi mắt kia, quên mất mục đích ban đầu đến đây là gì.

Hàm Trạch vẫn chưa quen với việc bạn cùng bàn bám theo mình, đôi khi cảm thấy rất phiền. Cô thấy nàng không nói gì, nhanh chóng mở lời hỏi nàng trước: "Cậu đến có việc gì?".

Nghe cô nói, nàng bừng tỉnh, cười tươi giơ cái túi nhỏ lên: "Mua cho tỷ nè...".

Cô cầm lấy cái túi mở ra. Bên trong là hai cây bút đen có nắp khắc hoa văn tinh tế, thân bút độ dài vừa vặn hợp với bàn tay cô, khi cầm viết hẳn rất dễ chịu, ngoài ra còn có một cuốn vở bìa trơn màu nâu.

Cô ngẩng đầu hỏi nàng: "Bút và vở?". Tô San cười nhìn cô: "Vừa lúc nãy muội ra ngoài trường đi mua ít bút, thấy mấy thứ này hợp với tỷ nên mua về a, coi như quà gặp mặt".

Hàm Trạch rất nhanh bắt được trọng điểm câu nói của nàng, hỏi ngược lại: "Ra ngoài trường? Kí túc xá sau 8 giờ không cho phép ra khỏi khuôn viên trường học, chưa kể cách đây 2 km mới có khu vực văn phòng phẩm?". Đuôi lông mày cô hơi nhướng lên nhìn nàng.

Tô San sắc mặt thay đổi, cười hì hì muốn thoát tội. Cô cũng không muốn tra hỏi nàng, rất phối hợp mà bỏ qua: "Cảm ơn, tôi sẽ đáp lễ sau". Không để nàng nói thêm lời nào, cô quay lưng đóng cửa phòng, thế nhưng lại để lại một câu: "Ngủ ngon".

Tô San cười tươi, lấy từ trong túi áo ra một chùm chìa khóa, quay lưng nhìn căn phòng đối diện. Nàng đi đến cắm chìa vào. "Cạnh" một tiếng, cửa gỗ mở ra. Nàng đứng tại cửa căn phòng đã sắp xếp từ trước, tường phòng treo vài tấm tranh màu sắc rực rỡ, quay đầu lại nói lớn tiếng với người trong căn phòng kia: "Học thần tỷ tỷ ngủ ngon".

Ngày hôm sau Hàm Trạch thức giấc sớm hơn mọi ngày, ngồi dậy khỏi giường, tầm mắt cô bị hấp dẫn bởi đôi chim sẻ bên ngoài cửa sổ.

Kí túc xá mỗi phòng đều có cửa sổ, phòng của cô cửa sổ hướng ra phía Tây, vừa vặn có một gốc cây nhỏ ở bên ngoài, cành lá rủ xuống, trên đó cặp chim sẻ kia âu yếm đứng bên nhau rơi vào tầm mắt cô.

Cô nhìn đôi chim kia một lúc, rồi đứng dậy làm vệ sinh.

Xách balo đen đã soạn đủ sách vở lên, tầm mắt cô dừng lại tại cặp bút dùng cuốn vở đặt trên bàn. Vở cô chưa cần dùng đến, bút cũng vậy.

Cô đứng nhìn một lúc lâu, không biết vì sao lại đưa tay cầm một cây bút lên nhét vào trong cặp rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.

Đóng cánh cửa treo tấm bảng 115 lại, Hàm Trạch mơ hồ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng đã quấn lấy cô mấy ngày nay. Cô quay đầu lại, ngay trước mắt liền thấy một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu.

Hàm Trạch nhìn Tô San đang đóng cửa căn phòng kí túc số 113 đối diện, hai mắt hơi mở to hiện lên sự bất ngờ.

Tô San vẫn chưa biết đến sự hiện diện của người phía sau, ung dung đút chìa khóa vào túi mới quay đầu lại. Thấy cô đứng đó ngẩn người, nàng khựng lại một chút rồi cười tươi chạy đến.

Cô nhìn người trước mắt, nàng thực giống hoa hướng dương, luôn luôn cười, luôn luôn vui vẻ, hướng về ánh mặt trời choi chang: "Cậu ở phòng số 113?"

Nàng mặc đồ tùy ý, có chút trào phúng nổi loạn. Áo phông đen vẽ hình graffiti, nét vẽ khác biệt so với in bên ngoài, giống như là tự làm: "Muội ở đối diện với tỷ nè".

Hai tai thỏ trắng lông hơi xù rối lên, giống như nàng đã để lộ nó ngủ cả đêm, nhìn qua thực mềm mại: "Bị tỷ phát hiện rồi a, tính cho tỷ một bất ngờ...". Theo câu nói mà hai tai thỏ hơi rủ xuống, biểu lộ sự thất vọng.

Cô gái mấy ngày nay lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo cô, bày đủ trò nghịch ngợm, chưa bao giờ có một cảm xúc tiêu cực nào, bây giờ lại ủ rũ như vậy.

Cô không nhìn thêm nữa, bước đi trước, lại không quên nói một câu: "Rất bất ngờ". Tô San nghe thấy câu này, nụ cười lại quay lại, chạy theo cô. Cô nhìn qua trang phục của nàng: "Hôm nay lại không mặc đồng phục?"

Nàng hất bím tóc tết gọn gàng ra đằng sau nói: "Không thích mặc, xấu lắm". Hàm Trạch không trả lời, chỉ nhìn nàng. Cô không biết bộ dáng nàng mặc đồng phục sẽ như thế nào, nhưng nếu mặc tùy tiện như vậy cũng rất có phong cách.

Thấy cô nhìn mình, nàng cười không chút kiêng dè hỏi cô: "Tỷ thấy muội mặc như vậy ngầu không?". Học thần tỷ tỷ cũng rất thành thật lại có chút ngốc ngốc mà trả lời: "Ngầu". Nàng nhìn cô nói mà vẫn giữ biểu tình lạnh lùng nhịn không được bật cười: "Phụt...ahaha...tỷ đừng nghiêm túc như vậy chứ...".

Đùa giỡn một đường từ kí túc xá vào đến lớp học. Hai người vừa đi vào, mọi người trong lớp liền im bặt đồng loạt miệng rớt xuống thành hình chữ O. Có người lo sợ nhìn Tô San vẫn đang cười vui vẻ phía sau, trên mặt một biểu tình "có người không muốn sống nữa mà chọc vô vị học bá lạnh lùng này’..

Tô San vừa mới đến, Học Viện cần có thời gian sắp xếp phòng kí túc xá cho nàng. Vậy nên mấy ngày nay nàng vẫn đi đi về về bên ngoài. Tối qua mới là lần đầu tiên nàng ở kí túc xá.

Nàng không hề biết rằng mình đã trở thành "cô gái dũng cảm dám tiếp cận vị học thần lạnh lùng đáng sợ" trong mắt mọi người.

Cố Lục Bằng đang cắm đầu chép bài tập về nhà chợt thấy không khí im ắng khác thường. Hắn ngẩng đầu lên, hai con người kia đã đi gần đến chỗ hắn. Nhìn Tô San phía sau đang bám lấy Hàm Trạch, hắn không tin nổi mắt mình, đập đập vai Lục Thủy Nguyệt đang truy bài bên cạnh.

Lục Thủy Nguyệt ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy cảnh này, cũng vô cùng bất ngờ không nói được lời nào nhưng dưới đáy mắt lại có tia buồn bã.

Cho dù người ngoài có sốc đến nhường nào thì cũng không dám mở miệng nếu nguyên chủ trong câu chuyện không phản ứng.

Hàm Trạch vẫn rất bình tĩnh mang theo cái đuôi phiền phức đằng sau ngồi xuống vị trí của mình. Tô San vừa ngồi xuống liền mở vở ra viết vài dòng bài tập nguệch ngoạc, cũng không để ý có đúng hay không đã gấp vở lại nằm sấp xuống bàn ngủ.

Mấy ngày nay nàng đều vậy, cứ sáng sớm đến lớp lại trèo cửa sổ vào chỗ, mở vở bài tập ra làm vài dòng rồi nằm ra bàn ngủ một giấc đến hết nửa tiết hai mới chịu dậy.

Giờ học tiết hai. Ánh nắng xuyên qua tán cây bên ngoài chiếu vào, rơi trên làn mi dày của Tô San. Làn mi khẽ động, giống như cánh bướm mỏng manh xinh đẹp rung rinh.

Hàm Trạch tay cầm cây bút đen nắp khắc hoa văn không nhanh không chậm viết từng chữ ngay ngắn. Tiếng lật vở, tiếng ngòi bút lướt trên giấy thực nhẹ nhàng.

Ánh mắt cô theo tia nắng không còn tập trung vào trang vở nữa, dần dần di chuyển đến khuôn mặt người kia. Cô nhất quyết bỏ bút xuống, nghiêng người che đi ánh nắng gay gắt.

Được người bên cạnh che mát, Tô San dễ chịu hừ nhẹ một tiếng, cứ thế ngủ đến gần hết tiết hai. Hàm Trạch cũng phá vỡ quy định của trường, tư thế không ngay ngắn như vậy đến khi nàng tỉnh dậy,

Cánh bướm nhẹ nhàng vỗ lên. Tô San mơ màng tỉnh dậy, thấy người bên cạnh ngồi không ngay ngắn, cả người đều ngả về phía trước, che đi tia nắng nóng nực.

Nàng cảm thấy giống như mình đang mơ. Người bên cạnh quay đầu lại, tóc mái lại rơi xuống che đi nửa khuôn mặt, lạnh lẽo u ám, không còn sự ấm áp của tối qua. Nàng bất mãn nhíu mày, cư nhiên vươn tay lên vén phần tóc kia sang một bên.

Hàm Trạch bị hành động của nàng làm cho đơ người không biết phản ứng thế nào. Tô San cười tươi đối diện với cô, đôi mắt xanh thẳm như đại dương của nàng phản chiếu hình bóng của cô.

Hàm Trạch nhìn hình phản chiếu của mình, cầm lấy cổ tay nàng kéo ra, mái tóc lại rơi xuống, ánh mắt trở nên sắc bén tỏa ra hàn khí.

Cô không khống chế lực đạo, nàng bị đau kêu nhẹ một tiếng: "A...".

Hàm Trạch vội vàng buông tay. Vị trí bị cô nắm kia có một vết dài đỏ nhạt. Tô San xoa xoa tay oán giận nhìn cô, đôi mắt trong veo hờn giận.

Cô áy náy xin lỗi: "Xin lỗi, có đau không?". Tô San thay đổi biểu cảm, cười hì hì: "Hết đau rồi...".

Hàm Trạch nhìn nàng, xác thực nàng không bị sao mới cầm bút lên viết bài tiếp, nhưng dư quang nơi khóe mắt vẫn hướng về người kia, nhìn nàng mở vở viết bài.

Và người kia cũng giống như thế, qua khóe mắt nàng đã thấy cô dùng món quà mình mất hai tiếng chọn lựa, trong lòng cảm thấy thật vui vẻ.

End chap 11 ~ Continue