Chap 10

Học Viện Tinh Sát hiện đang giờ học tiết thứ hai. Khuôn viên trường vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng các thầy cô giảng bài và tiếng huấn luyện viên từ thao trường.

Ánh nắng qua cửa sổ kính chiếu vào lớp 1-3. Làn gió nhè nhẹ thổi qua sách vở. Gió cùng nắng hòa vào nhau, khiến học sinh trong lòng sinh ra chút buồn ngủ. Vài người ở gần cuối ngáp dài, chống tay lim dim. Từng giọt nắng đọng lại trên trang sách của Hàm Trạch, lốm đốm phát sáng. Ngón tay thon dài cầm bút chép nhanh vài dòng, nét chữ viết ngay ngắn, mạnh mẽ, cứng cáp.

Hàm Trạch viết vở sẽ chọn lọc ra những phần lưu ý nhất thiết phải ghi lại. Viết hết những phần quan trọng, cô buông bút xuống, ngước mắt nhìn tên Cố Lục Bằng đằng trước đang gục đầu xuống ngủ. Cô giơ chân đã hắn tỉnh. Cố Lục Bằng bị đau, mơ mơ màng màng thức dậy, bĩu môi với cô rồi quay đầu lên màn hình chép bài.

Gọi hắn dậy xong, cô hướng đầu ra bên ngoài .Chỗ ngồi của Hàm Trạch sát với cửa sổ nhìn ra dãy hành lang lớp học yên ắng. Chợt cô bị hai vật thể đầy lông mao trăng trắng mềm mịn giống như tai thỏ bên ngoài bệ cửa sổ làm cho ngạc nhiên.

Đột ngột cặp tai thỏ kia rung động, một cô gái nhẹ nhàng xuất hiện. Hai ba động tác nàng đã thành thục trèo lên bệ cửa. Nàng giữ vững tư thế đó, nghiêng đầu nhìn cô. Hàm Trạch không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhớ lại bạn học nữ sinh một tuần vẫn chưa đến lớp, không chắc chắn mở miệng hỏi nàng: "Tô San?...".

Nàng đối với cô cười tươi: " Học thần, chào buổi sáng". Nụ cười của nàng rất đẹp, giống như ánh nắng ngày hè rực rỡ, tươi mới. Cô đánh giá khuôn mặt trái xoan trước mắt. Nàng có đôi mắt xanh biển khơi, linh động, xinh đẹp, mái tóc vàng bồng bềnh được tết gọn phía sau.

Hai tai thỏ trắng đặc trưng của tộc Tuyết Thố phía dãy Tuyết Sơn, so với bình thường ngắn hơn đôi chút, ngoài ý muốn vô cùng đáng yêu.

Nàng nháy mắt với cô. Cô có chút không phản ứng được. Đến khi nàng giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô, cô mới hiểu ra, luống cuống dọn sách vở của mình sang chỗ ngồi bên cạnh, đồng thời cũng tự chuyển chỗ.

Đến khi đã có đủ chỗ trống, nàng liền thoăn thoắt nhảy xuống, chưa đầy một phút đã yên vị bên cạnh cô.

Cô mở miệng, nhưng chưa kịp nói lời nào đã bị giọng nói giận dữ của thầy chủ nhiệm trên bục giảng cắt ngang: "Tô San, em có biết em đã nghỉ học bao lâu rồi không? Vừa mới bắt đầu năm học đã biệt tăm một tuần trời. Nếu không phải vì thành tích đầu vào của em nằm trong top 50 thì em sớm đã bị đuổi đi rồi. Em mau đứng dậy cho tôi".

Nàng thế nhưng không hề sợ hãi, thậm chí còn cười tủm tỉm với cô, rồi mới đứng dậy. Vừa đứng lên, biểu tình trên mặt liền thay đổi 180 độ, nàng bày ra một vẻ đáng thương bất đắc dĩ: "Thưa thầy, là em bị ốm nên mới không đi học được. Việc học thật sự rất quan trọng làm sao mà em bỏ được chứ ạ...". Thầy giáo nghe nàng nói, lại thêm biểu cảm "sâu sắc" trên mặt nàng, thầy biết mình đã nặng lời định bảo nàng ngồi xuống cho qua chuyện nhưng lại nhận ra nàng không mặc đồng phục.

Hàm Trạch thấy thầy chủ nhiệm bắt đầu hòa hoãn lại trở nên tức giận. Cô liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, trước mặt là hình ảnh nữ sinh mặc áo thun đen rộng cùng quần bó. Cô nhận ra nguyên nhân, nhanh chóng hành động trước.

Hàm Trạch đứng dậy, nghiêm túc nhìn thầy giáo: "Thưa thầy, bạn học Tô San vừa mới khỏi bệnh không nên chịu quá nhiều áp lực. Lỗi ngày hôm nay chỉ là sơ suất mắc phải, mong thầy bỏ qua". Ánh mắt lạnh lùng áp bức quét qua lớp học, giống như nói rằng ai dám cãi lời thì sẽ không có kết cục tốt.

Cả lớp vốn dĩ đang xem kịch hay, chiêm ngưỡng cơn thịnh nộ của thầy chủ nhiệm, lại bị hành động này của Hàm Trạch dẫn đến sốc mạnh. Vài người tỉnh cả ngủ, ngồi thẳng lưng dậy nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không.

"Học thần bảo vệ cho người ta á?"

"Có phải tui nghe nhầm rồi không?

"Tai tui bị hỏng rồi phải không?"

Thầy giáo nghẹn họng, không biết phải nói gì đành xua tay ý bảo nàng ngồi xuống. Hàm Trạch mắt thấy chuyện đã xong, quay lại tiếp tục chép bài.

Tô San hơi bất ngờ vì được học thần ra tay bảo vệ, cảm thấy thế giới thật vi diệu liền ngồi xuống, đoạn quấn chặt lấy cô: "Học thần, cảm ơn lúc nãy nha. Sau này có thể gọi học thần một tiếng tỷ tỷ được không? Đi nha...".

Hàm Trạch thật sự không hiểu lúc nãy mình bị gì lại đi giúp một người kchỉ mới gặp lần đầu. Cô cảm thấy bộ não mình gặp nước rồi. Cô đặc biệt không thích dính vào mấy việc phiền phức như vậy.

Cô cố gắng bình ổn lại tâm trạng, lại bị giọng nói trong trẻo, đáng yêu khiến tâm phiền ý loạn. Âm cuối bị nàng kéo dài ra, mềm mại nũng nịu. Cô định từ chối người ta nhưng lời nói đến bên miệng chỉ thành một tiếng "ừ" trầm lãnh.

Tô San thấy cô đồng ý, vui vẻ mở vở bày ra trước mặt. Quả thực một tuần vừa rồi nàng bị bệnh, sốt rất cao không thể đi học được. Nhưng đồng phục của trường là nàng không muốn mặc, càng nhìn càng cảm thấy rất xấu, không thể nào mặc lên người được, không ngờ vì thế mà hưởng được vinh hạnh học thần bảo vệ.

Nàng ngước mắt lên bảng ghi chép vài dòng, nét chữ nguệch ngoạc nhưng tròn trịa đầy nét, mấy nét cuối kéo cao lên tùy ý, rất có phong thái. Chép đủ rồi, nàng cư nhiên nằm sấp xuống bàn, dùng gáy nhìn người, hai tai thỏ cũng thu lại. Hàm Trạch viết bài một lúc, quay sang thì thấy người kia đã ngủ ngon lành, bím tóc tết dài rơi xuống một bên, lộ ra phần gáy trắng nõn. Trên người Tô San nhẹ nhàng tỏa ra thứ hương thơm ngọt ngào trong trẻo. Hàm Trạch quyết định không quan tâm đến người kế bên nữa, cúi đầu tiếp tục phần bài còn dang dở.

Tiết thứ ba là tiết thể dục, lớp 1-3 phải di chuyển xuống thao trường. Chuông báo kết thúc tiết hai vang lên, Hàm Trạch thu dọn sách vở, phân loại thành từng chồng xếp ngay ngắn dưới ngăn bài. Tốc độ thu dọn của cô rất nhanh, nháy mắt đã gọn gàng ngăn nắp, trong khi những người khác chỉ mới kịp thu thành một tập lộn xộn.

Thu dọn xong, cô quay sang thấy người bên cạnh vẫn còn ngủ say không hay biết gì. Dù sao cũng là bạn học, lại nghỉ bệnh mất một tuần, hẳn không biết rõ lịch học. Hàm Trạch nghĩ vậy, đẩy ghế ra nhẹ nhàng đứng dậy, cúi người xuống ghé sát vào tai nàng gọi nhỏ: "Tô San....". Tô San bị âm thanh này đánh thức, cựa mình tỉnh dậy. Đôi mắt xanh vương chút hơi nước dần mở ra.

Nhìn khuôn mặt người gần ngay trước mặt, thấy tư thế của mình có chút thất lễ, cô liền đứng thẳng dậy, nhắc nhở nàng: "Bạn học Tô San, bây giờ là tiết thể dục cần phải xuống tập trung dưới thao trường". Sợ nàng không biết thao trường nằm ở đâu, cô bổ sung thêm: "Thao trường ở phía sau, ráp với mặt sau của trường, đi bằng cầu thang sau sẽ đến."

Tô San vừa tỉnh dậy phản ứng hơi chậm, nằm bẹp trên bàn một hồi mới chịu ngồi thẳng dậy, giọng nói băng lãnh vẫn còn luẩn quẩn bên tai. Học sinh trên lớp đã xuống gần hết, hiển nhiên người kia cũng đã xuống từ lâu. Nàng đứng bật dậy, tay kéo áo khoác buộc vào bên hông rồi chạy xuống sân.

Thao trường tập luyện của Học Viện rất rộng, đủ để có thể thành cả một sân thi đấu chứa được tất cả học sinh của trường. Tô San đứng ở cổng thao trường, ngó nghiêng xung quanh tìm học thần.

Lớp 1-3 đang tụ tập ở đường chạy 100m gần đó, vây quanh học thần nhờ giảng lại các động tác của bài thể dục buổi trước. Hàm Trạch bị vây lại hỏi không tiện từ chối, rất thành thật miêu tả chi tiết từng động tác.

Hàm Trạch khi vào tiết thể dục sẽ xắn tay áo lên cao để dễ dàng hoạt động. Tay áo sơ mi xắn lên để lộ cánh tay trắng dài. Hàm Trạch không phải kiểu người có cơ bắp, nhưng nhìn qua hai cánh tay khỏe khoắn có thể nhận ra cô là người hay luyện võ.

Tô San tựa lưng vào trụ sắt hoa văn của cổng thao trường, hai tay khoanh lại, thất thần nhìn học bá đằng kia. Nàng cảm thấy người này vừa học giỏi mà nhan sắc không hề tầm thường, chỉ là hơi...à không, rất lạnh lùng, như băng hà ngàn năm vậy.

Hàm Trạch vừa hoàn thành động tác cuối cùng, ánh mắt vô tình lướt qua phía cổng, liền bắt gặp đôi mắt sâu thẳm như biển khơi. Tô San thấy cô nhìn qua đây, cười cười giơ tay vẫy vẫy với cô rồi nhấc chân chạy đến.

Hàm Trạch gật đầu với mọi người, ý bảo như vậy đã xong mọi người giải tán đi. Các bạn học thấy cô không có ý định giảng tiếp, cảm ơn cô xong thì lục đυ.c rời đi. Cô định đi tìm hai người Cố Lục Bằng và Lục Thủy Nguyệt, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng lại không muốn đi nữa, đứng tại chỗ chờ nàng chạy đến.

Tô San thấy học thần không bỏ đi, ánh mắt có tia vui vẻ. Nàng chạy đến trước mặt cô, cười nói: "Học thần tỷ tỷ, tỷ dạy muội bài thể dục buổi trước được không?". Tô San vừa mới nằm sấp xuống bàn ngủ, đuôi mắt vẫn còn chút phiếm hồng. Tiếng "học thần tỷ tỷ" này càng trong trẻo dễ nghe, giống như lông vũ mỏng manh khiến cô ngứa ngáy.

Hàm Trạch không từ chối nàng, chỉnh lại tư thế rồi bảo nàng bắt chước đúng hành động của mình.

Vừa lúc đó, Cố Lục Bằng và Lục Thủy Nguyệt cũng vừa đi đến,. Cố Lục Bằng từ đằng xa nhìn thấy bóng Hàm Trạch, định lớn tiếng gọi cô. Lục Thủy Nguyệt tinh mắt nhìn ra được cô lại đang dạy cho nữ sinh kia, nhanh tay bịt miệng Cố Lục Bằng, không cho hắn lên tiếng.

Cố Lục Bằng bị chặn lại giữa chừng, âm thanh trong miệng không rõ, khó hiểu nhìn cậu: "Ư..ưʍ...". Cậu nói nhỏ với hắn: "Còn có người khác ở đây". Cố Lục Bằng nhìn kĩ, nhận ra bóng người áo đen tóc vàng kia, lập tức không quậy nữa.

Cả hai đều không nói trước đồng loạt mở to mắt há hốc miệng nhìn vị tiểu thư lãnh nhược băng sương, là thể loại người khắc năm chữ "người sống chớ đến gần" trong bán kính nửa mét quanh mình, thế nhưng bây giờ lại đi giúp người khác tập luyện thế kia.Hắn và cậu cho rằng hôm nay mình bị ma nhập rồi, tự trấn an bản thân, bình tĩnh quay lưng lại đi về phía đám bạn học ồn ào tụ tập ở góc sân bên kia.

Còn ở một góc sân yên tĩnh đằng này, dưới tán cây Thanh Hoàng thơm mát, hai bóng người một băng sương một ấm áp, hoàn toàn tương phản nhưng lại hòa hợp đến không ngờ. Một người làm mẫu, một người học theo, mắc lỗi bao nhiêu lần cũng không ngại sửa lại, cùng nhau luyện tập đến khi thật hoàn thiện, đôi khi lại vang lên tiếng cười cùng những tiếng gọi "học thần tỷ tỷ" tinh nghịch.

End chap 10 ~ Continue