Chương 49: Chỉ các ngươi nói nhiều

“Không có gì mất mặt đâu. Trà xanh tuy rất tâm cơ, nhưng nàng ta lại tu luyện rất chăm chỉ vì nàng ta cũng biết đạo lý cường giả vi tôn.” Cố Phong Hoa nhìn danh sách được công bố, thản nhiên nói, “Ngươi xem người ta đi, biết thực lực không đủ liền dùng tâm cơ để đền bù, nhưng thời điểm dùng tâm cơ còn biết nhanh chóng tăng cao thực lực nữa. Còn ngươi và mỹ nam chỉ huấn luyện mấy ngày đã quỷ khóc sói gào rồi.”

Cố Phong Hoa nói đến câu sau đều có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Lạc Ân Ân cùng Mập trắng chậm rãi quay đầu nhìn Cố Phong Hoa, hai người xấu hổ, buồn bã nói: “Chúng ta nhất định sẽ cố gắng!”

“Ngoan, về sau thực lực có đề thăng chúng ta liền đi ăn món ngon chúc mừng.” Cố Phong Hoa mỉm cười hài lòng, gật đầu một cái.

Vẻ mặt xấu hổ của hai người biến mất, thay vào đó là gương mặt chờ mong. Nếu sau lưng hai người có cái đuôi, chắc chắn đã vẫy lên trời rồi.

Cố Phong Hoa: “......” Chút tiền đồ này!

Danh sách đối chiến rất nhanh được sắp xếp.

Cố Phong Hoa nhìn tên đối thủ của mình, tâm tình thập phần phức tạp.

Lục Tử Hiên......

“Oa, Phong Hoa, đây không phải là Cửu hoàng tử, người mà ngươi từng đoạt một cái kẹo sao?” Lạc Ân Ân nhìn thấy danh sách, trừng to mắt.

“Có lẽ không chỉ một thôi đâu.” Mập trắng thấp giọng lẩm bẩm.

Cố Phong Hoa tức tốc xám mặt: “Hai ngươi câm miệng cho ta, chỉ các ngươi nói nhiều thôi.” Hắc lịch sử gì đó, có thể quên đi không?

“Thẹn quá hoá giận, hì hì.” Lạc Ân Ân cười xấu xa, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì bèn kinh hoàng hỏi, “Ngươi sẽ không vì cảm thấy tội lỗi khi đoạt kẹo của hắn mà bỏ quyền thi đấu chứ?”

Nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của Cố Phong Hoa, Lạc Ân Ân liền biết mình đã đoán đúng.

“Không nên đâu, cơ hội lần này hiếm có lắm đó.” Lạc Ân Ân đau lòng phản đối.

Mập trắng không nói gì, nhưng trên mặt cũng lộ vẻ không đồng ý.

Tuy nhiên, còn chưa đợi Lạc Ân Ân cùng Mập trắng thuyết phục Cố Phong Hoa cái gì, họ đã nhanh chóng nhận được một tin.

Lục Tử Hiên bỏ quyền, Cố Phong Hoa không chiến mà thắng lần nữa.

Thời điểm nghe được tin này, Cố Phong Hoa hơi sững sờ. Tiếp đó nàng cảm thấy sau lưng có một đạo ánh mắt, xoay người lại liền thấy thiếu niên tuấn mỹ đứng ở phía xa xa trong đám người, khẽ mỉm cười với nàng, giống hệt lần gặp đầu tiên trong cung vào năm đó, cậu bé mũm mĩm lộ ra nụ cười thuần khiết với nàng.

Nghĩ đến đây, Cố Phong Hoa bèn ấm lòng, khẽ mỉm cười với Lục Tử Hiên ở phía xa.

Hai người xa xa tương vọng, không lời ấm áp.

Hồi lâu, hai người cuối cùng cũng rời mắt. Lục Tử Hiên quay người, nhỏ giọng nói với cận vệ của mình: “Đi thôi.”

“Điện hạ, ngài không coi tiểu thư thi đấu nữa sao?” Cận vệ của Lục Tử Hiên lớn lên cùng hắn, ngoại trừ lòng trung thành, còn có tình hữu nghị, cho nên hắn mới dám lên tiếng hỏi như vậy.

“Không cần, Phong Hoa tỷ nhất định sẽ là người đứng nhất cuộc tranh tài lần này.” Lục Tử Hiên cười khẽ một tiếng, tiếp đó ngẩng đầu nhìn trời, “Những người được gọi là thiên tài kia, chỉ sợ còn chẳng xứng vào hàng ngũ xách giày cho Phong Hoa tỷ.”

Mấy cận vệ của Lục Tử Hiên kinh ngạc nhìn điện hạ nhà mình, đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe thấy điện hạ - người có tính cách ôn hòa lại nói lời lẽ cay nghiệt như vậy. Đây hiển nhiên không phải là do điện hạ bất ngờ thay đổi tính tình, mà là do Cố Phong Hoa trong lòng điện hạ được đánh giá vô cùng vô cùng cao, cao hơn mấy thiên tài kia rất nhiều.

Nghĩ tới đây, đám người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn thiếu nữ nhỏ bé yếu đuối đứng ở đằng xa kia. Thiếu nữ trông mảnh mai như thế thật sự có thực lực mạnh mẽ, thiên tư xuất chúng sao?