Chương 42: Vậy ta càng thích

Người dò dẫm tới chính là Giang Tử Y cõng trọng kiếm, hắn nhìn xung quanh, xác định Dạ Vân Tịch đã đi xa, lúc này mới dám tới tìm Cố Phong Hoa nói chuyện.

Không vì lý do gì khác, hắn thực sự thích Cố Phong Hoa, liền muốn trò chuyện cùng Cố Phong Hoa.

“Phong Hoa, Yêu thực của ngươi có chút lợi hại nha.” Giang Tử Y lại gần, như đã quen từ lâu nói. Việc khác sau đó đương nhiên hỏi thăm chuyện Cố Phong Hoa rõ ràng, nào là tên tuổi, tính cách, xuất thân, thực lực các loại.

Cố Phong Hoa liếc nhìn Giang Tử Y, sợ Dạ Vân Tịch đến như vậy, chút tiền đồ này cũng dám đến lắc lư trước mặt mình.

“Đối đầu với ngươi cũng có thể đánh ngươi lên trời.” Cố Phong Hoa lành lùng nói một câu như vậy.

“Nào đến mức đó, người vừa rồi đối chiến với ngươi đã miễn cưỡng ngang tay, hoặc chỉ hơn Yêu thực của ngươi một chút mà thôi. Ta thế nhưng mạnh hơn người kia đấy.” Giang Tử Y lơ đễnh hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại rất kích động nói, “Nếu không thì chúng ta đánh một chầu, ta thắng, ngươi gả cho ta.”

“Nếu ta thắng thì sao?” Cố Phong Hoa cười lạnh.

“Vậy ta gả cho ngươi.” Giang Tử Y thốt lên.

Cố Phong Hoa nghẹn một cái, nàng hiếm khi nhìn thấy người không biết xấu hổ như thế.

“Nếu ta thắng ngươi, ngươi về sau đừng quấy rầy ta.” Cố Phong Hoa lạnh lùng nhìn Giang Tử Y, “Hơ, nữa ta đã nói rất rõ ràng với ngươi, nếu ngươi thích nữ tử nhu nhược, ngươi tìm ta là sai rồi, ta có thể đánh ngươi răng rơi đầy đất đấy.”

“Ai nha, vậy thì ta càng thích. Bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong cường hãn, rất thích hợp làm chủ mẫu của Giang gia chúng ta. Chờ ta sau này làm gia chủ, ngươi làm chủ mẫu, không phải rất tốt sao?” Giang Tử Y la liếʍ nói.

Cố Phong Hoa thề, nếu không phải bận tâm hữu nghị giữa hai học viện, nàng đã muốn rút kiếm ra đánh Giang Tử Y đầy mặt nở hoa rồi!

Cố Phong Hoa nhìn chằm chằm vào Giang Tử Y, nhìn đến mức Giang Tử Y đều nhộn nhạo trong lòng. Nữ tử mình coi trọng, chậc chậc, làm sao lại đẹp như vậy chứ, đôi mắt đẹp ơi là đẹp, nhìn thật sáng ngời, ôi, thật là đẹp quá đi. Còn cái miệng nhỏ nhắn kia, chậc chậc, đôi môi anh đào khiến người phải mơ màng.

Sau một khắc, trong cái miệng nhỏ nhắn của Cố Phong Hoa phun ra một chữ: “Cút!”

Chấn Giang Tử Y lấy lại tinh thần, tiếp đó liền thấy Cố Phong Hoa lạnh lùng rời đi, theo sau là Lạc Ân Ân cùng Mập trắng. Lạc Ân Ân quay đầu lại, khịt mũi coi thường Giang Tử Y.

“Thiếu chủ, Cố Phong Hoa cùng bằng hữu nàng thực quá kiêu ngạo và vô lễ, thế mà bảo thiếu chủ cút đi......” Hai tên tùy tùng của Giang Tử Y đi tới bên cạnh Giang Tử Y, giận dữ líu lo không ngừng, nhưng ngay sau đó lời nói của Giang Tử Y khiến thanh âm hai người liền im bặt.

“Không hổ là người ta thích, cho dù bảo ta cút cũng xinh đẹp, thanh tú mềm mại như vậy.” Giang Tử Y si ngốc nhìn bóng lưng Cố Phong Hoa, giọng điệu nhộn nhạo nói một câu như thế.

Hai tên tùy tùng che mặt, xong rồi xong rồi, thiếu chủ trúng độc rồi......

Đại hội luận võ tiến hành khí thế hừng hực.

Bây giờ đến lượt Cố Phong Hoa cùng Lạc Ân Ân quan sát Mập trắng so tài.

Mập trắng đứng trên đài tỷ thí, nhìn đối thủ của mình, nhíu mày: “Ta thật sự cảm thấy ngươi rất quen mắt.”

Chu Tử Lăng: “......” Đời này ta đã tạo nghiệt gì mà cứ gặp phải tên mập mạp chết bầm này. Đánh ta còn quay đầu lại quên mất. Trong lòng Chu Tử Lăng dâng lên một cảm giác kì lạ, cảm giác đối phương là nam tử phụ lòng. A phi! Chu Tử Lăng vội vàng lắc đầu, đuổi cái ý nghĩ quái dị này ra khỏi đầu.