Trong lúc chưởng quỹ một mặt ngơ ngác, Dạ Vân Tịch đã đánh xong tính toán, đưa đến trước mặt chưởng quỹ:”Xem đi, ngươi tính hơn hai lượng ba tiền.”
Chưởng quỹ há to mồm, muốn nói cái gì lại phát hiện mình giống như không biết nên nói cái gì.
“Chưởng quỹ, Phong Hoa là khách quen của các ngươi, các ngươi không có ưu đãi gì cho khách quen sao? Không nói ưu đãi 180 lượng, ưu đãi tám, mười lượng được không?” Sau khi Dạ Vân Tịch coi xong sổ sách, sắc mặt bình tĩnh nói những lời khiến chưởng quỹ cảm thấy bất an trong lòng.
“Ừm, hẳn là có......” Chưởng quỹ chật vật nặn ra mấy chữ.
“Vậy thì tốt. Như vậy đi, không cần nhiều ưu đãi, chỉ cần ưu đãi 10 lượng là được.” Dạ Vân Tịch đạm nhiên nói.
Chưởng quỹ ngơ ngác nhìn Dạ Vân Tịch, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người trong hoàng thất đi chém giá, thật sự, chưa từng có!!!
“Đây là tám trăm lượng ngân phiếu, mau đổi đi.” Dạ Vân Tịch lấy ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho chưởng quỹ, thúc giục.
Chưởng quỹ thật thà tìm tiền lẻ đưa cho Dạ Vân Tịch. Dạ Vân Tịch tiếp nhận rồi đếm đếm, khuôn mặt tuấn mỹ vô song một mảnh lạnh lùng, hơi cau mày nói: “Thiếu một đồng rồi.”
Chưởng quỹ bỗng nhiên có chút muốn khóc, hắn nhanh chóng móc ra một đồng, đưa tới tay Dạ Vân Tịch. Vị quý nhân trước mặt này rốt cuộc là vị nào? Y phục trên người này, ngay cả một sợi chỉ cũng quý hơn một lượng bạc. Bây giờ nghiêm túc đòi hắn một đồng, cái này gọi là chuyện gì?
Dạ Vân Tịch hài lòng cất đồng tiền vào, trên mặt vẫn mang phong thái vân đạm phong khinh xuất trần kia, khẽ gật đầu với chưởng quỹ, tiếp đó quay người nói với Cố Phong Hoa: “Phong Hoa, chúng ta đi thôi.”
Thao tác lần này, đừng nói Lạc Ân Ân trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Cố Phong Hoa cũng trợn mắt không thể tin nhìn một màn trước mặt.
Chuyện vừa rồi tựa như ảo giác. Nhưng biểu lộ như ăn phân của chưởng quỹ nhắc nhở các nàng rằng chuyện mới phát sinh tuyệt đối không phải ảo giác, đều là thật, là chân thật!
Không ngờ trích tiên tuấn mỹ vô song, tấm lòng rộng mở Dạ Vân Tịch lại keo kiệt như vậy. Thật sự keo kiệt!
Bên người mang theo bàn tính kim, một đồng cũng muốn móc về!
Lạc Ân Ân nhìn vẻ trợn mắt há hốc mồm của Cố Phong Hoa, ngược lại lấy tinh thần trước. Cho tới bây giờ, Cố Phong Hoa đều là người khiến người khác trợn mắt há hốc mồm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Phong Hoa có vẻ mặt như thế. Dạ Vân Tịch đúng là nhân tài.
Ra khỏi ngũ vị hương trai, Cố Phong Hoa còn cảm thấy choáng váng như chân đạp trên mây. Vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
“Trời ơi, nam thần vang dội ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ lại là một người keo kiệt tới mức này. Chủ nhân, ta cảm thấy chuyện này quá viển vông, giống như đang nằm mơ giữa ban ngày vậy. Ngươi nhéo ta một cái đi.” Tiểu bạch hoa Tiện Tiện hò hét trong đầu Cố Phong Hoa.
Cố Phong Hoa không chút lưu tình hung hăng bấm Tiện Tiện một cái. Tiện Tiện gào lên um tỏi, vừa đau vừa sướиɠ. Cố Phong Hoa bỗng nhiên có chút hối hận vì đã bóp nó, bởi vì nó đang tru lên trong đầu nàng! Chỉ có mình nàng nghe thấy thôi đấy.
Ngay cả tiểu bạch hoa Tiện Tiện cũng không tiếp nhận sự thật này, huống chi là Cố Phong Hoa.
Tuy nhiên, sau khi Cố Phong Hoa mua y phục, Dạ Vân Tịch trả tiền, đùng đùng đánh kim tính toán với chưởng quỹ, chém xong giá cả, yêu cầu chưởng quỹ ưu đãi năm lượng bạc, lại móc hai đồng về, Cố Phong Hoa giống như có chút thích ứng? Tiếp đó còn giống như có chút thích loại cảm giác này. Bởi vì rất tiết kiệm tiền nha!
Lạc Ân Ân sắp bật khóc, vì sao trước đây mua đồ nàng cho tới bây giờ không nghĩ đến việc trả giá chứ? Vì sao! Vì sao nàng lại ngốc đến vậy! Cảm giác như Dạ Vân Tịch đã mở ra một đại môn mới tinh cho nàng. Nàng nhất định phải học tập thật tốt! Học được chỗ tinh túy là về sau có thể tiết kiệm rất nhiều tiền rồi.