Chương 37: Ta thì khác

Mua đồ xong trở về học viện, Cố Phong Hoa mỉm cười nói với Dạ Vân Tịch: “Vân Tịch, cám ơn món quà của ngươi. Về sau chúng ta sẽ mời ngươi ăn cơm.”

“Vân Tịch, ngươi thực sự là người rất tốt, lần sau chúng ta nhất định mời ngươi ăn cơm.” Lạc Ân Ân ở bên cạnh cũng hết sức gật đầu.

Dạ Vân Tịch mỉm cười đáp: “Được. Vậy ta cám ơn trước.”

“Không cần cảm ơn, dù sao cũng là Mập trắng nấu cơm.” Lạc Ân Ân cười khúc khích.

Mập trắng chính là Quân Lan Sinh, người thường đi chung với bọn Cố Phong Hoa. Xưng hô Mập trắng này thật đúng là hình tượng chuẩn xác.

“Tuy nhiên, ngươi không thể gọi hắn là Mập trắng trước mặt hắn được. Nhớ kỹ, nhất định phải gọi hắn là mỹ nam hoặc soái ca, hoặc tương tự vậy.” Lạc Ân Ân không yên lòng mà dặn dò.

“Điều này rất trọng yếu, liên quan đến chất lượng ẩm thực của chúng ta.” Cố Phong Hoa cũng vô cùng nghiêm túc căn dặn chuyện này.

Dạ Vân Tịch thấy hai người đều trịnh trọng như vậy, liền hết sức gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

......

Đại hội tân sinh luận võ bắt đầu long trọng mở ra, toàn sân trường tràn ngập niềm hân hoan. Những tân sinh đều hưng phấn, sẵn sàng thể hiện thân thủ của mình, còn đám lão sinh chỉ đến xem náo nhiệt. Mặc dù đến xem náo nhiệt là phần nhiều, nhưng họ đều biết quan sát người khác đối chiến là có chỗ tốt cho mình.

Theo thời gian tới gần, Lục Đồng Liên phấn khích đến mức buổi tối mơ thấy mình đang so đấu với Cố Phong Hoa trên võ đài, tiếp đó bị nàng ta ngược đánh một trận.

Buổi hải tuyển có các đạo sư giám sát bình phán, bởi vì trình độ hải tuyển không đều nên người thắng được quyết ra với tốc độ rất nhanh. Có hai mươi đài để tiến hành hải tuyển.

Cố Phong Hoa là số chín, vào vòng hải tuyển đầu tiên.

Lạc Ân Ân cùng Mập trắng xếp đằng sau, tất nhiên đều chạy tới cổ vũ cho nàng.

Chung Uyển Oánh cũng chạy tới, nàng ta “lo lắng” nhìn Cố Phong Hoa, muốn nói lại thôi. Sau đó nhìn Tam công chúa Lục Đồng Liên đang hăm hở, do dự có nên tiến lên nói chuyện với Lục Đồng Liên hay không.

Dạ Vân Tịch cũng đến. Chung Uyển Oánh nhìn thấy Dạ Vân Tịch thì không do dự nữa, “lo lắng” đi về phía Lục Đồng Liên. Đầu tiên là hành lễ với Lục Đồng Liên, sau đó nói bằng giọng mà mọi người xung quanh có thể nghe thấy được: “Tam công chúa, Phong Hoa nàng có chút tùy hứng không hiểu chuyện, hy vọng Tam công chúa đại nhân đại lượng không tính toán với Phong Hoa, xin Tam công chúa thủ hạ lưu tình trong cuộc so tài sắp tới ạ.”

Nghe vậy, Lạc Ân Ân bày vẻ mặt chán ghét như ăn phải phân. Khóe miệng nàng giật giật nhìn Mập trắng, nhưng Mập trắng lại tỏ vẻ khó hiểu, mờ mịt vấn đạo: “Chung Uyển Oánh đang làm gì vậy? Tại sao lại nói như thế?”

“Đã bảo ngươi đọc nhiều sách rồi mà!” Lạc Ân Ân hận rèn sắt không thành thép nói, “Lần trước cho ngươi hai quyển bí tịch ngươi còn chưa xem xong sao?”

“Mới đọc phần đầu hà.” Mập trắng thành thật trả lời, tiếp đó dưới vẻ mặt tức giận của Lạc Ân Ân, yếu ớt nói, “Đêm nay ta sẽ về thức khuya đọc xong.”

Cố Phong Hoa nhìn Chung Uyển Oánh biểu diễn, lại quay đầu nhìn Dạ Vân Tịch đang nhìn nàng. Thầm nghĩ, màn trình diễn của Chung Uyển Oánh đoán chừng uổng phí rồi. bởi khán giả muốn thu hút sự chú ý nhất lại không hề chú ý đến nàng ta.

Lục Đồng Liên cười lạnh một tiếng, mới nói:”Chung Uyển Oánh, Cố Phong Hoa nàng hiểu chuyện hay không hiểu chuyện, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi có tư cách gì mà nói những lời này với ta? Ngươi có thể đại biểu cho ai?” Lục Đồng Liên cũng không ngốc. Ánh mắt xấu hổ rụt rè khi nhìn Dạ Vân Tịch của Chung Uyển Oánh, dù chỉ trong nháy mắt, nàng ta cũng bắt được. Cho nên, nàng ta không hề khách khí với Chung Uyển Oánh.

Chung Uyển Oánh bị Lục Đồng Liên khiển trách không chút khách khí, gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hãi cùng ủy khuất, chỉ cắn chặt môi, nước mắt lăn dài nhưng vẫn cố không rơi, lúc sau mới yếu ớt nói: “Ta, ta không phải có ý đó. Ta chỉ biết thực lực của Tam công chúa ngài khá cao cường, hy vọng ngài thủ hạ lưu tình, đừng làm tổn thương Phong Hoa thôi......”

Phần lớn những người xung quanh nhìn thấy bộ dáng yếu đuối bất lực của Chung Uyển Oánh đều có chút không đành lòng. Nhất là nam tử, đều khiển trách nhìn Tam công chúa.

“Được rồi, ngươi hãy im đi, thu hồi vẻ đáng thương này của ngươi luôn đi, muốn yếu đuối cho ai xem hả?” Lục Đồng Liên khinh thường tức giận quát lại, “Chỉ có điều, ngươi ngược lại nói có chút đúng. Ta chính xác mạnh hơn Cố Phong Hoa nhiều, nhưng mà......”

Lục Đồng Liên bỗng nhiên đến gần Chung Uyển Oánh, thấp giọng nói vào tai nàng ta: “Nhưng mà, ta ngược lại thật ra có một chút cùng mục đích với ngươi, chính là hung hăng giáo huấn Cố Phong Hoa. Cho nên, ngươi về sau không cần giả bộ trước mặt ta, ta thấy chán ghét lắm.”

Chung Uyển Oánh “hoảng sợ” lui về phía sau hai bước, nhưng lần lại không nói lời nào.

Lục Đồng Liên cười nhạo một tiếng, tiếp đó nhìn về phía Cố Phong Hoa.

“Cố Phong Hoa, nếu đến lúc đó ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ thì ta có thể sẽ hạ thủ lưu tình.” Lúc nói lời này, Lục Đồng Liên vô cùng tự tin.

“Ta thì khác, đến lúc đó cho dù ngươi có quỳ xuống cầu xin ta, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đâu.” Cố Phong Hoa mỉm cười, nhẹ nói. Giọng điệu mềm mại đến mức có thể chảy nước, chỉ là nội dung lời nói lại không mềm mại chút nào, suýt chút nữa chọc Lục Đồng Liên tức giận đến thổ huyết.

“Bớt lắm mồm, đánh rồi mới biết, đi lên.” Lục Đồng Liên lại nhịn lại nhẫn mới không xông lên cào mặt Cố Phong Hoa. Lục Đồng Liên nói xong lời này, liền nhảy lên đài tỷ thí trước.

Cố Phong Hoa nhẹ nhàng mỉm cười, chậm rãi đi tới.

Lạc Ân Ân cùng Mập trắng ở phía dưới vung quả đấm: “Phong Hoa, ngươi thắng nhanh lên, thắng đẹp mắt một chút nha.”

Cố Phong Hoa khẽ gật đầu với Lạc Ân Ân cùng Mập trắng.

Lục Đồng Liên suýt chút nữa tức thành cá nóc. Những người này lấy đâu ra mặt mũi để nói ra những lời này? Không sợ chém gió to quá gãy lưỡi sao.

Mập trắng móc ra một túi hạt dưa, bắt đầu cắn rốp rốp ăn. Lạc Ân Ân nhìn một cái, khuôn mặt liếʍ láp tiến tới muốn ăn.

Mập trắng liếc nhìn Lạc Ân Ân, cầm một nắm hạt dưa còn nguyên vỏ đưa cho nàng: “Ngươi tự lột đi.”

“Ò.” Lạc Ân Ân tủi thân nhận lấy hạt dưa, đến một bên gặm hạt dưa.

Mập trắng bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh có một thiếu niên dùng ánh mắt bất thiện nhìn hắn, Mập trắng theo bản năng che hạt dưa của mình lại, trừng thiếu niên kia rồi nói: “Nhìn cái gì? Nhìn cũng sẽ không cho ngươi ăn đâu.”

Chu Tử Lăng: “......” Tên mập mạp chết bầm, ta mới không muốn ăn hạt dưa của ngươi.

“A, trông ngươi khá quen.” Mập trắng nhíu mày suy tư.

Sau cơn tức giận trong lòng, Chu Tử Lăng dâng lên nhàn nhạt ưu thương. Tên mập mạp chết bầm này không chỉ một lần đánh mình thành đầu heo, kết quả hắn thế mà không nhớ rõ mình.

Mập trắng đang cố gắng hồi tưởng, kết quả đài đạo sư làm trọng tài trên sân tỷ thí một tiếng bắt đầu cắt đứt suy nghĩ của hắn, khiến sự chú ý của Mập trắng dồn vào trên sân tỷ thí.

Nụ cười trên mặt Lục Đồng Liên gần như méo mó, nàng ta rút kiếm ra rồi trực tiếp tấn công Cố Phong Hoa. Bởi vì nàng ta sợ Cố Phong Hoa mở miệng chịu thua, vậy mưu đồ trước đó của nàng ta hết thảy sẽ trở nên vô ích.

Cố Phong Hoa lại mỉm cười, lui nhanh về phía sau mấy bước, sau đó hái tiểu bạch hoa trên tai rồi ném xuống đất.

Lục Đồng Liên còn chưa xứng để nàng nghiêm túc rút kiếm!