Chương 34: Có thể lấy lòng cô nương sao?

“Chậc, thực lực của Lăng Thiên Học Viện chỉ có vậy thôi hả?” Giang Tử Y thu lại trọng kiếm, khinh thường nhìn người bị đánh bay ra đập xuống đất, lớn tiếng chế nhạo, “Thằng yếu gà như ngươi có thể lấy lòng cô nương được sao?”

Âm thanh của Giang Tử Y rất lớn, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Giang Tử Y tựa hồ rất hài lòng hiệu quả như vậy, hắn nâng cằm, cười lạnh liên tục: “Sao nào, các ngươi không phục à? Nếu không phục thì cứ lên thử xem. Ta nói Lăng Thiên Học Viện các ngươi đều yếu gà thì thế nào? Ta không phải đang nói sự thật sao?”

Những người ở Lăng Thiên Học Viện trợn mắt nhìn nhau, có người không nhịn được mà tiến lên. Đạo sư đã dặn bọn họ đừng gây chuyện nhưng cũng không nói bọn họ sợ phiền phức, người của Lừng Danh Học Viện đến trước mặt khıêυ khí©h như vậy còn không phản kích sao?

“Khinh người quá đáng!”

“Cái gì mà kiêu ngạo như vậy, cho mình là ai hả.”

“Lừng Danh Học Viện các ngươi không biết lễ phép là gì sao?” Có người không cách nào nhịn được, rút kiếm ra, “Hôm nay ta tới lãnh giáo thực lực của Lừng Danh Học Viện các ngươi một chút.”

Đáng tiếc, người này có máu liều nhưng lại không có thực lực tương ứng.

Khi hắn rút kiếm, hừng hực khí thế, khi bị đánh bay, cũng khí thế hừng hực… Một đường bay rất xa mới đập xuống đất, hồi lâu không đứng dậy được. Có người vội đỡ hắn lên, đều trừng mắt nhìn Giang Tử Y. Giang Tử Y lại thờ ơ như không cười nhạo một tiếng.

Thật mạnh!

Những người xung quanh đều kinh ngạc nhìn Giang Tử Y, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Lạc Ân Ân nheo mắt nhìn Giang Tử Y, thực lực của người này ít nhất cũng là Thánh Sư cấp sáu, hoặc có lẽ còn hơn thế nữa......

“Tới đi, các ngươi tới đi chứ......” Giang Tử Y rất bành trướng, cười ha ha giễu cợt học sinh Lăng Thiên Học Viện xung quanh.

Lạc Ân Ân định ra tay, Cố Phong Hoa lại ngăn cản nàng, khẽ nói: “Ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu.” Giang Tử Y này có vẻ phách lối vô não, nhưng thực tế ra tay lại nhanh chóng và chính xác. Cho nên, hắn không phải là người dễ đối phó.

Cố Phong Hoa mỉm cười, chậm rãi tiến lên một bước.

“Thế nào, tiểu mỹ nhân nghĩ thông suốt muốn gả cho ta rồi sao?” Giang Tử Y cười hắc hắc, vừa định vươn tay ra bóp cằm Cố Phong Hoa.

Tuy nhiên, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, một thanh kiếm trong nháy mắt xuất hiện trên mặt hắn. Nói chính xác thì đó là một thanh bảo kiếm chưa rút khỏi vỏ, cứ dứt khoát đập vào mặt hắn như vậy.

Một tia hào quang loé lên ấy, chỉ một kiếm, cả người Giang Tử Y bay ra ngoài. Nhưng Giang Tử Y đã điều chỉnh tư thế trên không trung, cuối cùng quỳ một chân trên mặt đất rồi đứng vững thân hình.

Hắn một mặt hung ác nhìn người đã ra tay với hắn. Hắn thế mà một chút cũng không phát giác được có người tới gần, càng không thấy rõ đối phương xuất thủ như thế nào.

“Thực lực của Lừng Danh Học Viện các ngươi chỉ có vậy thôi hả?” Người xuất thủ thu hồi bảo kiếm của mình, lẳng lặng đứng đó, chậm rãi nói từng chữ từng câu, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia có lạnh lùng và ngạo nghễ, “Thằng yếu gà như ngươi có thể lấy lòng cô nương được sao?”

Lời giống nhau như đúc, trả lại nguyên văn cho Giang Tử Y!

“Dạ Vân Tịch!”

“Là Dạ Vân Tịch!”

“Dạ Vân Tịch, làm tốt lắm!”

“Ngầu quá! Dạ Vân Tịch, ngươi vĩnh viễn là thần trong lòng ta!”

Mọi người xung quanh nhận ra người xuất thủ là Dạ Vân Tịch, liền thấp giọng reo hò.

Cố Phong Hoa quay đầu nhìn về phía Dạ Vân Tịch, người đang đứng bên cạnh nàng, hơi hơi nhíu mày. Nàng trước đó tựa hồ còn đánh giá thấp Dạ Vân Tịch thực lực. Sau khi bình phục, thực lực của Dạ Vân Tịch thế mà trên mình?

Không chỉ Giang Tử Y không phát giác được Dạ Vân Tịch tới gần, mà Cố Phong Hoa cũng không phát giác ra được.